Chương 6: Ngày anh trở về

308 33 7
                                    

Cuộc sống của cả hai vẫn cứ thế xoay vần, thời gian gặp mặt chẳng có nhiều chỉ còn vụn vặt vài dòng tin nhắn hay vài cuộc gọi vội vàng, lời yêu thương trao vội qua đầu dây điện thoại chẳng bao giờ là đủ đối với hai trái tim đang run rẩy chìm đắm trong tình ái. Đôi môi dường như đang dần khô cằn vì thiếu đi sự ướt át từ những nụ hôn của tình nhân, khao khát là thứ có thể nhấn chìm con người trong mật ngọt, tình nguyện bước ra khỏi cái hũ ngọt ngào ấy, nghị lực há chẳng phải phi thường lắm thay.

Kế Dương chẳng thể nhớ nổi số cuộc gọi hay đây là dòng tin nhắn thứ bao nhiêu trong ngày nữa, cảm xúc rối bời từ sau cái ngày anh gọi thông báo sắp trở về. Anh của em, sắp trở về rồi. Nếu như để ví tâm trạng hiện giờ của Kế Dương với thứ gì khác, thì chính xác đó là một cái hộp trong suốt, toàn bộ xúc cảm dồn nén đến mức nứt ra từng đường dài ngắn khác nhau, như thể chỉ một tác động nhỏ nữa thôi nó sẽ nổ tung và mọi thứ sẽ tràn ra ngoài. Chẳng thể điều khiển nổi cảm xúc, cứ thế khóe mắt đỏ lên rồi rỉ ra ngoài thứ nước trong suốt mằn mặn. Vui mừng có, quá đỗi hạnh phúc, sự nhớ nhung cũng bị đẩy đến cực hạn, chẳng thế mà nước mắt cứ vương đầy khuôn mặt nhưng vẫn ngây ngốc treo lên một nụ cười. Em chính xác là một tên ngốc, ngốc vì yêu anh quá nhiều.

Đầu ngón tay liên tục lướt nhanh trên màn hình điện thoại, trên giường một thân ảnh nhỏ gầy ngồi bó gối quận tròn bên góc giường, sao lại mỏng manh đến vậy. Đôi mắt hằn lên từng vệt tơ máu, cuộn trào từng đợt mỏi mệt đến thê lương. Kế Dương nhớ anh đến phát khóc, mừng anh về đến rơi lệ, cười rồi sao lại khóc, em cũng chẳng thể hiểu nổi bản thân đang nghĩ gì. Từng lời anh nói khi ấy, em nghe rõ từng chữ một, từng từ như xuyên thẳng vào đại não mà cũng nhanh chóng găm vào thứ đỏ tươi đang đập dữ dội nơi lồng ngực, nhói nhưng là một cảm giác khiến người ta cam tâm tình nguyện chịu đựng.

Người ta nói, khi phải tiếp nhận một điều gì đó quá lớn, dù đó là niềm vui hay nỗi đau tột cùng thì cũng khiến con người ta chơi vơi và lạc lối trong chính thứ cảm xúc bủa vây lấy họ. An toàn hay bất an, chẳng thể nói rõ ràng, vì chẳng thể xác định nổi bản thân muốn gì hay cần gì. Em hoàn toàn mất phương hướng, ỷ lại vào anh quá nhiều khiến em thấy mình thật vô dụng.

Một tuần sau đó, Vương Hạo Hiên cuối cùng cũng trở về rồi.

Bước chân vào đại sảnh sân bay, khí tức trên người nam nhân họ Vương liền ngay lập tức thu hút toàn bộ người trong bán kính gần đó. Tiếng reo hò từ fans không ngớt, cái ngày Hạo Hiên còn là một diễn viên tập tành mới vào nghề chỉ lác đác vài người hâm mộ theo sau, cho đến tận bây giờ đã thu phục được hàng nghìn fans hâm mộ đến từ nhiều nơi khác nhau, cả chặng đường ấy dường như đã khiến anh ngộ ra rằng, chẳng có gì là tự nhiên mà có, đến rồi cũng có lúc rời đi, chỉ có chân tâm vững vàng mới có thể đạt được điều mình mong muốn.

Nào có cái gì là một đêm thành danh. Tất cả, đều là bách luyện thành thép. [Dịch Dương Thiên Tỉ]

Vương Hạo Hiên sau khi vất vả chật vật lách qua nhóm người hâm mộ cũng đã an tọa trên xe mà rời đi. Trong đầu ngay lập tức hiện lên hình ảnh của bạn nhỏ, khuôn miệng lạnh băng khi nãy liền vô thức vẽ lên một đường kéo dài, lấp ló răng hổ. Đợi anh, sớm thôi sẽ đến gặp em.

Một bước đến bên em [ShortFic] [Vương Hạo Hiên × Tống Kế Dương] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ