Chương 7: Vỡ òa

268 28 7
                                    

Năm giờ sáng bị đánh thức bởi tiếng mưa rơi. Mưa đập vào cửa kính từng tiếng lộp độp to nhỏ, mưa nặng hạt, tiếng sấm ì ùng kèm theo vài tia sét lóe sáng rạch ngang trời. Cây cối ngả nghiêng như sắp bị quật đổ, gió mạnh thổi đến từng đợt rít gào, cơn mưa rào cuối mùa hạ trút xuống lúc tảng sáng như gột rửa đi lớp bụi bẩn nơi thành phố nhộn nhịp hôm qua, trả lại một bầu không khí tươi mát và trong sạch vào sớm mai.

Mi tâm nhíu lại vì tiếng mưa thật lớn, Kế Dương hé mắt tiện thể kéo chăn lên quấn lấy, nhô một nửa khuôn mặt ra khỏi chăn lười biếng ngắm mưa ngoài cửa sổ. Lạnh rồi, thác nước từ trên trời đổ xuống bất chợt cũng khiến lòng người ngẩn ngơ, lắng nghe âm thanh của mưa hòa vào một vài tiếng còi xe vội vã, có chút yên bình nhưng cũng thật kì lạ.

Kế Dương vươn tay lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn dưới cây đèn ngủ, màn hình sáng lên thứ ánh sáng mờ nhạt - 5h15' sáng. Ngón tay thon mềm lướt vô định vài lần rồi để lại về vị trí cũ, Kế Dương chui ra khỏi chăn rồi ngồi dậy, thả chân xỏ vào đôi dép bông tiến đến bên cửa sổ. Nhiệt độ trong chăn so với bên ngoài chênh lệch khá lớn, người có chút rùng mình run lên vì lạnh em khoác hờ chiếc áo len mỏng qua vai, tựa đầu vào mép cửa sổ phóng tầm nhìn ra ngoài, ánh mắt hờ hững mông lung.

Đèn đường chỉ còn lác đác vài cây còn sáng, thành phố qua màn mưa mờ ảo vẫn chìm vào một nửa là bóng tối, giăng lên một màn nước càng thêm mộng mị huyền ảo. Chẳng còn lớp ánh sáng lung linh đêm qua, thay vào đó là là sự u ám của bóng đêm còn sót lại ôm lấy lồng vào màn nước trắng xóa. Thành phố hiện tại như một bức tranh đen trắng ảm đạm, nằm im đón nhận cơn mưa của mẹ thiên nhiên vĩ đại.

Kế Dương đứng một lúc liền quay lưng rảo bước về phòng đọc sách, tự pha cho mình một ly cà phê sữa nóng, mở một bản nhạc không lời trên máy phát nhạc chạy bằng đĩa than, đôi mắt xinh đẹp quét qua kệ sách rồi dừng lại nơi một quyển sách bìa cứng màu nâu sẫm với tên sách mạ vàng, đưa tay lấy xuống, em thả mình xuống chiếc sofa mềm mại nhấp một ngụm cà phê rồi lật giở từng trang. Cuốn sách này là Vương Hạo Hiên mua cho em khi cả hai hẹn hò trong một quán cà phê sách. Vì bận rộn nên chưa có thời gian đọc hết, mới đi được một phần ba quyển. Đồng tử trong veo chăm chú vào từng dòng chữ thẳng hàng, cơ mặt lúc thả lỏng, lúc lại căng thẳng, lúc thì nhu mì như nước theo tình tiết câu chuyện.

Kế Dương là một người năng động, nhưng những lúc một mình thì em lại rất thích đọc sách, Kế Dương từng nói với anh rằng, nếu như cảm thấy trống rỗng, hãy thả mình vào thế giới của nhân vật, em yêu những cuốn sách, dù cũ hay mới thì mỗi cuốn sách đều là một câu chuyện về một đời người, quá khứ, tương lai, hiện tại sẽ mở ra và hiện hữu ngay nơi tầm mắt.

Một đời liệu có dài đến thế?

Ngoài những khắc khổ hằn in qua từng nếp nhăn trên khuôn mặt, còn là những câu chuyện thật dài về đời người đã trải qua. Con người lăn lộn giang hồ, nếm đủ mặn đắng chua cay, rồi kinh qua hàng vạn phong ba bão tố, ấy thế mà hết một kiếp người, lại trở về với dáng vẻ già cỗi trầm tư. Thời gian như một kẻ cắp thầm lặng, âm thầm cuốn đi thanh xuân của từng người, nhưng cũng gột đi mọi đau thương mà người đã phải gánh chịu. Vẫn còn đấy một trái tim son sắt, nhưng ẩn sâu lại là một tâm hồn đầy những vết cắt cứa đã thành sẹo. Tuổi già, là một đặc ân, còn tuổi trẻ lại là một món quà. Và hiện tại, điều chúng ta cần phải làm là trân trọng món quà ấy. Đừng để đến lúc vỡ tan thành bọt biển như nàng tiên cá kiều diễm nơi đại dương xanh thẳm, mới hối tiếc nhận ra sao ta không cố gắng kiên trì một chút để thấy rằng thế giới này cũng còn vô vàn những điều đẹp đẽ tử tế.

Một bước đến bên em [ShortFic] [Vương Hạo Hiên × Tống Kế Dương] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ