"Bạn trai em, anh nhìn kìa? Có đẹp không?"
Đôi mắt sáng trong như chứa đựng cả thiên hà mà tràn ngập vui vẻ, Kế Dương nắm một góc áo anh giật giật chỉ tay lên bầu trời đầy sao, vầng trăng treo lơ lửng giữa khoảng không đen thẳm tỏa sáng. Đèn lồng đung đưa theo gió, sáng rực cả một đoạn đường dài. Hạo Hiên đưa tay nắm lấy tay em, nhẹ nhàng lồng mười ngón thật chặt, nhét vào túi áo, anh cười nhẹ tựa thinh không.
"Ừ, đẹp thật." – Anh nói nhưng mắt lại chỉ rơi lên khuôn mặt nhỏ nhắn trước mặt, tiếng nói nhẹ bẫng chìm vào tiếng xôn xao đông đúc – "Em đẹp nhất."
Kế Dương không nghe rõ anh nói gì, nghiêng nhẹ đầu nhìn anh mặt khó hiểu, nhưng nhận lại chỉ là một nụ cười đầy yêu chiều và cái xoa đầu ấm áp từ người đàn ông bên cạnh đang nắm tay em.
Hôm nay, là Trung Thu.
Và đặc biệt hơn, là đón trăng rằm cùng em.
Mỗi mùa trong năm đều gắn với một ngày lễ đặc biệt, tuy nhiên Tết Hoa Đăng lại mang đến một cảm giác bình yên rất đỗi kì diệu. Từ trước một tuần lễ, từng con ngõ nhỏ cho đến từng cửa hàng mặt phố đều đỏ rực từ những chiếc đèn lồng to nhỏ khác nhau. Không khí rộn ràng, nhộn nhịp và nhanh hơn thường ngày. Trung Thu đối với từng gia đình là một ngày đặc biệt ấm áp, là Tết Đoàn Viên, là cùng nhau ngắm trăng, ăn bánh thưởng trà. Trung Thu đến là lúc nghe tụi nhỏ líu lo hát vang rước đèn, phá cỗ, hay lại có mấy cô cậu nhóc chân xếp bằng ngồi quây quần lắng nghe những câu chuyện truyền thuyết từ ông bà cha mẹ, là tiếng kể chuyện trầm ấm từ người lớn hòa vào gió mang câu chuyện đi thật xa, câu chuyện về chuyện tình của Hằng Nga và Hậu Nghệ. Đó cũng là ngày để những đôi tình nhân sát lại gần nhau hơn, thủ thỉ từng lời nói yêu thương vào tai nhau, là những cái nắm tay âu yếm, là những nụ hôn nhẹ nhàng rơi lên môi dưới đêm trăng như thề nguyền một lòng thủy chung son sắt.
Hạo Hiên và Kế Dương vẫn chỉ là một cặp đôi bình thường dung dị giữa hàng nghìn cặp đôi khác trên thế giới này, vẫn là anh nắm tay em, là sóng bước bên nhau, là quan tâm nhau mỗi ngày. Nếu có khác, chỉ khác duy nhất ở chỗ cả hai đều là người của công chúng. Đứng giữa vầng hào quang của sự nghiệp, sân khấu, kiêu hãnh nhưng lại vô cùng ngột ngạt, và chính ánh hào quang ấy lại biến thành những ánh mắt soi sét như một lồng giam vô hình, nhốt chặt từng trái tim cô đơn của người nghệ sĩ trong sự u tối mịt mù. Muốn bảo vệ tình yêu ở cái giới đầy nghiệt ngã ấy, khó khăn lắm, nhưng không phải vì vậy mà người ta từ bỏ. Có thể sẽ tổn thương, sẽ đau đớn, sẽ hối hận, thậm chí là không đủ dũng khí để cùng nhau bước tiếp, nhưng sóng gió rồi cũng sẽ qua thôi, nếu như chúng ta tin tưởng nhau, nguyện một lòng một dạ bên nhau, vậy là đủ rồi.
Và anh hứa, tuyệt đối sẽ không bao giờ buông tay em, tuyệt đối không!
***
Tiết trời về đêm lạnh dần, từng làn gió nhẹ thoảng qua khiến hàng cây xao động, lùa vào tóc mai rối loạn, Hạo Hiên đưa tay chỉnh mấy sợi tóc xô khỏi nếp, kéo cao cổ áo của người yêu lên một chút – "Cẩn thận, kẻo cảm lạnh." – Ánh mắt anh rực sáng, đẹp lắm, nhưng hiện lên rõ nhất vẫn là bóng hình em.
![](https://img.wattpad.com/cover/198030968-288-k718285.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Một bước đến bên em [ShortFic] [Vương Hạo Hiên × Tống Kế Dương]
AbenteuerVì quá yêu thích cp này từ trong phim ra đến ngoài đời nên con bé quyết định liều một phen chắp bút nên đứa con tinh thần này =)))))))))))))) cảm ơn các vị cô nhang (công tử) đã ghé qua cái động bé nhỏ của tui. Welcom ^^~ Vì lần đầu chắp bút nên thỉ...