Chương 8: Kẹo đường

240 26 14
                                    

Kế Dương cũng chẳng biết bằng cách nào đã nằm trọn vẹn trong vòng tay ấm áp của anh. Đầu óc gần như trống rỗng, hệ thần kinh hoàn toàn bị xúc động chi phối. Ngay khi đợt xúc cảm kịch liệt qua đi, đôi chân liền chạy thật nhanh xuống mở cửa mà lao vào vòng tay mỗi đêm nhung nhớ. Hạo Hiên ôm lấy em, siết thật chặt như thể nếu không giữ lấy ngay lúc này thì em sẽ biến mất như ảo ảnh. Tựa cằm lên vai em, vùi đầu thật sâu vào hõm cổ trắng ngần, hít lấy mùi thơm dễ chịu từ người yêu, anh thấy mình như sống lại, mọi ưu tư phiền lo liền bay biến không còn chút vết tích.

"Kế Dương, anh nhớ em, nhớ đến muốn phát điên rồi." – Hạo Hiên nói thật khẽ, giọng nói qua hơi thở nóng bỏng truyền đến tai bạn nhỏ.

"Em biết, vì em cũng nhớ anh thật nhiều."

Ngay lúc này, em có thể nghe rõ từng tiếng đập vang vọng từ vòm ngực vững chãi nơi anh, nỗi nhớ dày vò hai trái tim đến héo mòn từng ngày, giờ đây lại điên cuồng đập thật mạnh từng nhịp yêu thương.

Kế Dương từ ngực anh chui ra, nâng tầm mắt lên ngắm nhìn bạn trai qua đôi mắt long lanh nước, đưa tay chạm lên gò má anh, miết nhẹ nâng niu từng đường nét khuôn mặt như muốn khảm tận tâm can. Người đàn ông này, vẫn như vậy, vẫn đẹp... vẫn thật tốt. Mắt đối mắt, hình bóng mỗi người hiện lên qua đồng tử của đối phương, sắc nét. Đôi mắt anh ẩn hiện từng vệt tơ máu, cho thấy sự mệt mỏi những ngày làm việc dày đặc, lại thêm mỗi đêm bị cơn nhung nhớ hành hạ, càng thêm bất lực mà cam chịu.

Tống Kế Dương nhìn anh đã có chút gầy đi, lòng chợt nhói lên từng đợt xót xa, không nói không rằng, nhón chân ướm lên đôi môi trước mắt một nụ hôn thật dịu dàng như chuồn chuồn lướt nước, phần nào muốn giúp anh xóa đi được gánh nặng trong lòng.

Hạo Hiên thoáng chốc bất ngờ, ngay khi sự mềm mại từ em tách ra liền nhanh chóng định hình kéo em lại vào một nụ hôn thật sâu. Hạo Hiên một tay giữ eo, một tay nâng cằm bạn nhỏ, môi lưỡi triền miên, nhắm mắt cảm nhận từng nhịp thở yếu ớt từ đối phương, cảm xúc vỡ tan hòa vào nụ hôn kéo dài, như trút bỏ toàn bộ thương nhớ những ngày xa nhau, từ khóe mắt em, một giọt nước lấp lánh rơi xuống.

Đến khi cả hai tách ra vẫn lưu lại một sợi chỉ bạc mỏng nhẹ đầy lưu luyến. Kế Dương mỉm cười, Hạo Hiên nhìn em cười cũng bất giác mà vui vẻ theo, mũi cọ nhẹ lên chóp mũi người yêu nhỏ.

"Ngọt thật." – Hạo Hiên vẫn ôm lấy em rủ rỉ bên tai.

"Cái gì ngọt cơ?" – Kế Dương khó hiểu.

"Môi em." – Anh cười nhẹ lực đạo ở tay vẫn chưa có ý định buông ra.

"Lưu manh!" – Kế Dương đánh nhẹ vào lưng anh, cười khúc khích.

Bạn nhỏ của anh, đáng yêu thật! Hạo Hiên nhìn em đáy mắt đầy yêu chiều, nụ cười của em chính là liều thuốc hữu hiệu nhất để chữa trị tâm bệnh của anh.

Mưa nhỏ dần rồi tạnh hẳn, bầu trời dần vơi đi màu u ám, mặt trời cố gắng kéo đi những vầng mây xám xịt, le lói chiếu sáng vạn vật. Ánh dương dường như cũng đang rọi vào góc tối xua đi lớp sương mù bao phủ nơi con tim mỗi người.

Một bước đến bên em [ShortFic] [Vương Hạo Hiên × Tống Kế Dương] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ