Chương 4: Trung Thu

791 79 10
                                    

Bình minh ló rạng, ánh sáng trong trẻo xua đi bóng đêm còn vương lạnh lẽo. Ánh dương len lỏi qua kẽ lá, xuyên qua rèm cửa, tinh khôi rót lên gương mặt dịu dàng say ngủ. Mi tâm khẽ động, từ từ mở mắt, tiêu cự từ từ tiếp nhận ánh sáng có chút khó khăn, đưa tay hướng cửa sổ, ánh sáng lọt qua kẽ tay để lại trên khuôn mặt những vệt sáng to nhỏ. Chạm tay lên gò má, vẫn còn chút dính bởi hàng lệ đêm qua để lại, em khẽ cười, nét môi vương chút buồn man mác.

Kế Dương chậm chạp ngồi dậy, gió lùa cửa sổ, có chút rùng mình. Ngoài cửa, thu đến rồi. Mùa thu đến nhẹ nhàng, bất chợt không báo trước. Chỉ chậm rãi lướt qua, lưu lại vài đường nét nhẹ nhàng, trong trẻo sớm ban mai. Mới hôm qua còn cái oi bức của nắng hạ, nay đã có chút se lạnh khiến người ngẩn ngơ trước sự thay đổi đột ngột của tự nhiên. Ranh giới giữa hạ và thu rất mờ nhạt, giống như giữa em và anh, mơ hồ nhưng lại rất dai dẳng.

Đặt chân xuống sàn nhà, muốn xỏ vào đôi dép bông quen thuộc, chợt nhận ra hôm qua cứ thế chân trần mà đi, bàn chân tiếp xúc bất ngờ với sàn nhà lạnh, tê rân rân. Kế Dương đứng dậy đi đến bên cửa sổ, đưa tay vén tấm rèm sang một bên, tầm mắt quét qua sự vật bên ngoài, mông lung. Bầu trời hôm nay trong trẻo đến lạ, không còn những vệt mây trên nền trời xanh ngắt như mùa hạ, những đám mây bồng bềnh lững lờ trôi như dạo chơi, gió mơn man nơi gò má em, trêu đùa tóc mai, xoa dịu đi từng đợt sóng âm ỉ trong lòng. Nắng, tựa mật ngọt, tinh khôi, không còn gay gắt như khi hạ còn ở lại.

Chầm chậm nhớ lại từng từng mảng hình ảnh kí ức hôm qua, chắp vá lại thành một câu chuyện rời rạc trong đầu. Kế Dương ôm đầu, thật là, lại quậy đến như vậy, lại khiến anh thêm lo lắng. Ngốc nghếch thật mà. Nhưng chỉ là lúc đó, thật sự không thể khống chế cảm xúc, lại thêm men rượu làm chất kích thích, thế là bao nhiêu tủi thân cứ thế tràn ra, mất kiểm soát.

Thế nhưng, hiện tại trong lòng lại nhen nhóm một niềm vui nho nhỏ. Như một con mèo nhỏ cọ cọ trong lòng, ngưa ngứa nhưng lại rất hạnh phúc, khóe môi chợt vương lại chút tiếu ý rất tự nhiên.

Hạo Hiên, cảm ơn anh!

"Thương em."

Chỉ hai chữ thành công đem bạn nhỏ lại trạng thái cân bằng, tình yêu cũng thật kì diệu.

Khép lại cửa sổ, Kế Dương bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

15'...

Bước xuống nhà khi đã thay xong quần áo, nhẹ nhàng với áo thun trắng phối cardigan hồng nhạt, quần baggi trắng, năng động lại có chút đáng yêu.

Trước hết là tìm đôi dép rồi hướng phòng bếp tiến vào, trải qua bữa sáng đơn giản với lát sandwich với một cốc sữa, chợt có tiếng chuông điện thoại vang lên.

"Reng...reng...reng..."

"Alo Trác Thành tớ nghe!"

"Hôm qua cậu về ổn chứ, có sao không?"

Cậu bạn này trong đoàn phim luôn là người hiểu chuyện dù cho vai diễn khá là trái ngược với tính cách của cậu nhưng lại rất nhập vai. Uông Trác Thành sáng sớm đã gọi đến hẳn là lo cho cái tên đầu heo họ Tống kia say đến thần hồn điên đảo nháo thành một đoàn.

Một bước đến bên em [ShortFic] [Vương Hạo Hiên × Tống Kế Dương] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ