Cảm ơn vì đã đọc phần trước.
Gửi bạn một chút may mắn cho ngày mai🍀
_______________________________
"Y/n à,Y/n..!"Âm thanh dần lớn hơn trong tâm trí cô bỗng một cái lây nhẹ khiến cô giật bắn lên nhìn sang phía người đó.À ra đó là yahaba-san,cô nhanh chóng làm xong công việc của mình.Vì chỉ có một quản lý duy nhất nên mọi việc từ sắp ghế đều do cô làm.
Công việc cuối cùng của cô là điểm danh các thành viên và xếp đồng phục để gọn ở trên một chiếc ghế cho họ thay.
Trận đấu tập diễn ra khá thuận lợi,bây giờ cũng là lúc dọn dẹp và hạ lưới xuống nhưng đó chẳng phải công việc của cô nữa mà là của các thành viên.
Cô đứng đó viết từng dòng chữ thướt tha qua mặt giấy,ngước đôi mắt trong veo lên như tìm kiếm thứ gì đó thì gương mặt Oikawa bỗng hiện rõ lên.
Cô giật mình nhìn gương mặt đang mỉm cười của anh đang nhẹ giọng hỏi thăm:"Viết gì mà chăm chú thế Y/n?"
Cô cảm thấy mặt mình càng ngày đỏ lên liền ngước mặt xuống thì thầm vài chữ:"Ùm...em đang xem xét một số thứ cần thiết ạ"
Oikawa chẳng nói hay rằng gì nỡ nụ cười nhìn Y/n khiến lòng cô ấm áp vô cùng,dù đã tháng 12 nhưng sao cứ ấm áp thế nhỉ?
Iwaizume đến gần hỏi thăm về vết thương lúc nãy của cô nhưng lại bị Oikawa kéo đi bảo Y/n cần nghỉ ngơi nên hai đứa đi thay đồ.
Hiện tại bây giờ cô cũng chuẩn bị về rồi nhưng cô vẫn muốn ngắm nhìn người đó một chút nữa.Vì biết đâu ngày mai sẽ như thế nào?
Có lẽ ko kịp mất rồi,có lẽ anh đã đi về từ lúc nào rồi.
Cô bước đi trong cái lạnh của tháng 12,tuyết rơi như những hạt mưa nhỏ giọt.Cô thở dài một hơi nhắm đôi mắt lại và bước đi về phía trước.Cô như bị đẩy lại,trong đầu cô cứ nghĩ mình đã đụng phải thứ gì đó nên mở đôi mắt ra.
Lại một lần nữa,gương mặt với nụ cười mỉm xuất hiện trước mắt của Y/n.Là Oikawa-senpai mà cô thương đây mà.
Bỗng khoé mắt cô đỏ hoe rơi từng giọt nước mắt xuống.Anh nhìn cô ko biết làm sao,phải nói rằng là vô cùng lo lắng.
Anh nắm lấy tay Y/n chấn an cô với giọng điệu lo lắng vô cùng:"Y/n...ngoan đừng khóc mà,có chuyện gì khiến em rơi lệ vậy?"
Cô nhìn anh nước mắt vẫn cứ rơi,sao anh có thể dịu dàng đến vậy?Vì sao anh luôn cười tươi như thế?Cô mím chặt lấy đôi môi khiến nó rỉ máu xuống.
Hai người đứng đó,ko biết nói gì cả im lặng rất lâu.
"Oikawa-senpai vẫn chưa về sao?"Chất dọng khàn của Y/n khiến Oikawa lo lắng."Ùm...anh đợi em về cùng mà y/n"Anh đứng đó xoa đầu cô.Anh lẫn cô đều ko biết vì sao Cô lại rơi nước mắt cả.
"Đi nào Y/n,ở đây sẽ bị cảm đấy"Anh kéo nhẹ Y/n đi khỏi trường và từ từ bước ra con đường mà anh và cô đều thân thuộc.
"Y/n này..!Sao lúc chiều đến giờ em im lặng vậy?"Oikawa phá vỡ bầu không khí bằng câu nói thắc mắc từ chiều đến bây giờ.
"Lúc đó Oikawa-senpai nắm tay em bước vào có hơi ngạc nhiên và cảm thấy hơi kì lạ chút ạ"Cô nắm chạt lấy hai quai cặp rủ cặp mắt ko dám nhìn lên.
Oikawa choàng vai Y/n kéo cô gần lại phía mình,nói sao nhỉ? Sao cứ giống một cặp thế này.
"Ngày mai anh đón em đi học nhé?"Anh nhắm đôi mắt lại ngước lên bầu trời đang rơi những hạt tuyết tưởng chừng như ngôi sao lấp lánh.
Y/n nhìn Oikawa rồi chỉ ùm một cái.Cô ko biết nói gì cả nhanh chân chạy về phía căn nhà.Mới đó đã đến nhà,cô biết chứ !
Ở gần người mình thích rất vui và hạnh phúc nhưng cái cảm xúc yêu thương cô dành cho anh sẽ khiến cả hai ngượng ngùng hơn khi nói chuyện hơn.
Vết thương lúc trưa bây giờ ko còn cảm giác gì nữa rồi.Chắc là một thứ gì đó khiến nó lành lại bằng thứ phép màu của tình yêu ấy...
Đêm đông lạnh lắm nhưng cũng sao cứ ấm áp thế này? 20/12 có một cô gái với gương mặt ngại ngùng và chàng trai với nụ cười ấm áp.
________________THE END #1_____
Phần này viết hơi vội.🍀
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oikawa x Reader] Mai anh sẽ đón em chứ?
FanfictionLúc đó,em cứ nghĩ tại sao anh lại để ý em? Anh bảo vì em xinh đẹp Nhưng trong lòng anh sao lo lắng thế này? Có lẽ vì em vô tư nên không biết [Nhã hứng viết một câu truyện] đừng truyện đi đâu.