Phần này sẽ liên quan đến cảm xúc của Oikawa:<
Đọc vui vẻ nha.
_______________________________Anh vẫn chưa hề ngủ từ lúc nằm xuống nệm đến bây giờ.Nói thật thì anh vẫn còn khá sốc khi nghe tin cô đến Tokyo.
Cảm giác lúc đó cứ như muốn níu cô lại nhưng chẳng thể với lấy được.Anh trằn trọc khó ngủ cả đêm.
Một lát nữa lại phải thức dậy,anh nhắm nhẹ đôi mắt lại nhớ đến lúc cô nói chuyện với anh.Giọng nói của cô cuốn hút cả tâm trí anh.
Thú thật thì anh cũng thích cô nhưng chưa từng nghĩ đến việc sẽ được cô đáp lại tình cảm cả.Anh cứ thích giữ trong lòng thôi.
Mặt trời thì cứ dần chiếu sáng nhưng tâm trí anh lại không cho phép anh biết.Đến khi chiếc đồng hồ reo tít lên vài lần thì mới nhận ra.
Anh ngồi dậy với hai mắt không mở nổi.Lê cái thân xác bước vào phòng tắm chuẩn bị cho ngày mới thiếu cô.
Trong khi đang chuẩn bị đồ dùng thì anh vô tình thấy được một lá thư màu hồng,anh tò mò mở nó ra xem.
Đọc lướt sơ qua lá thư,anh đã hiểu đại khái một ít.
Đây không phải lần đầu tiên anh được tỏ tình nhưng ai là người?Ngoài ra còn có một hộp sô-cô-la tự làm nữa.Thôi thì cứ đem xuống nhà bếp trước đã rồi một lát sau hẵng tính.
Nói vậy chứ anh đi xuống nhà bếp để hộp sô-cô-la ở đó rồi với lấy hộp bento.Anh còn chẳng thèm quan tâm hay nhớ tới hộp sô-cô-la đáng thương.
Anh đi từ từ chậm rãi theo còn đường đến trường
Ngân nga giai điệu quen thuộc.Iwaizume cũng đến trường ngay lúc đấy.Hai người vào phòng câu lạc bộ sắp xếp vài thứ vì hôm nay không có Y/n nên họ phải làm tất cả.Mọi hôm để cô phụ trách thôi.
Nhưng ngộ cái là Y/n để đồ ở đâu thì ít ai biết đặc biệt là Oikawa còn không biết.Chỉ có Iwaizume là nhớ nơi để.
"Đồng phục này, Oikawa! Đừng có đứng đó ghẹo gái !"Iwaizume vừa làm vừa phải trông Oikawa như trông trẻ.
Iwaizume không thể tin được Y/n có thể làm mọi việc mà không cần giúp đỡ,cũng chẳng hiểu sao lại có thể chịu nổi tên ngốc này.
Sau khi làm xong Oikawa chuồn xuống cantin tìm thứ bỏ vào bụng.Mua cho mình một cái Sandwich, Anh muốn ăn ké của Y/n cơ.
Vừa ăn vừa ngắm mây,Oikawa giống như hoà nhập với bầu trời tưởng chừng như lớn bằng mắt nhìn. Anh cảm thấy lòng mình đau nhói.
Cảm thấy bất an như sắp mất một điều quan trọng gì đó,anh muốn được gần bên Y/n,muốn được trò chuyện cùng cô.
Bây giờ anh đang rất mơ hồ,tựa như muốn đắm chìm vào cái chớp mắt nhẹ.Mua cho mình một cốc cà phê.Dù không thích cũng phải uống.
Nhìn bàn tay to lớn của mình,anh nhớ đến cái lạnh của bàn tay nhỏ nhắn ấy.Nhìn nó run rẩy giống chủ nó anh thật sự rất xót.
Bỏ qua những suy tư vu vơ anh rảo bước về phía lớp mình.Cũng sắp vào học rồi nên anh muốn dùng thời gian ngủ một ít.
Đúng vậy,chỉ một ít thôi.Giấc ngủ sẽ không dài giống như hôm trước.Chỉ được một lát thôi,anh sẽ giống như cô,cứ thả lòng rồi ngủ thôi.
Anh nhớ cô.Nhớ phát điên lên nhưng khó mà biểu hiện,anh muốn ôm lấy cô,muốn chiếm lấy cô.Anh muốn khi về nhà luôn có người ôm lấy.
"Oikawa-san ! Dậy đi.Thầy vào lớp rồi"Nghe tiếng gọi,Oikawa dụi dụi mí mắt,ngáp nhẹ một cái rồi lấy sách vở ra.
Buổi sáng không có cô nó dài thật.Ngồi bên khung cửa sổ.Gió nhẹ nhàng hôn lên mái tóc của anh.Mái tóc nâu ngỡ như những đường nét vẽ.
"Sột...Soạt...Sột...Soạt" tiếng ngòi bút chì của anh đang viết ra những nét chữ gọn gàng.Xếp nó lại rồi cất vào túi.
Cùng lúc đó tiếng chuông vang lên kết thúc những tiết học mệt mỏi.Anh và Iwaizume lên tầng thượng thưởng thức buổi trưa.
"Hôm nay không có Y/n khiến tôi cảm thấy kì"Iwaizume phá tan không khí im lặng.Oikawa cũng khá bất ngờ nhưng rồi trở lại nét mặt thường ngày.
"Iwa-chan cảm thấy vậy sao?"Anh chớp chớp mắt nhìn anh bạn của mình lo lắng cho Y/n mà cười trừ một cái.
"Có Y/n thì đỡ mệt hơn nhiều,với lại khi cô ấy về tôi sẽ nói cho cô ấy biết việc sáng nay cậu làm"Iwaizume giống như người mẹ thứ 2 vậy.
"Thôi mà ! Xin đó"anh van xin Iwaizume một cách thảm thương nhưng cũng chẳng thể lây động được ý chí của Iwaizume nhà ta.
"Mà sao nay cậu ăn ít thế?"Iwazume thấy hộp cơm của Oikawa ít hơn mọi lần."Do không phải của Y/n làm chăng?"
"Cậu đúng là tên khốn biến thái."iwaizume nhìn Oikawa một khó đỡ.Hai người ăn xong thì trò chuyện gần hết giờ trưa.
"Chiều nay phải thắng đấy nhé, không thì Y/n sẽ buồn đó." iwaizume nhắc nhở cho Oikawa một chút rồi về lớp trước.
Giờ thì chỉ còn anh ngồi đó thôi,nhìn thời gian trên điện thoại,còn đến 30p trước khi vào lớp.Anh nghĩ mình nên ngủ thêm một lúc cho khoẻ.
Nhìn bầu trời,anh suy ngẫm lại quá khứ của mình.
Từ trước đến nay anh luôn có bạn bè,anh em,đồng đội nhưng anh vẫn cảm thấy lạc lỏng,cô đơn.Khi nhìn vào ai cũng sẽ cảm thấy anh rất lạc quan, vui vẻ nhưng sâu trong anh lại không nghĩ vậy.Cho đến khi Y/n xuất hiện.
Cuộc đời anh như có một bước ngoặc mới,Y/n cho anh hiểu và biết có người bên cạnh, cũng chẳng còn cảm thấy cô đơn.
Cô tựa như hoa bông hoa tươi sáng trong vườn vậy.
Giống như một bông hoa khác với tất cả.Nụ cười của cô tiếp thêm nhiều niềm vui cho anh.Anh chỉ muốn cô được bình an vô sự.Chỉ muốn có được một mối tình sâu đậm với cô.Nhưng chẳng thể hiểu sao cô lại khó với như vậy.
Tạm gác lại suy nghĩ của mình.Anh đóng gói hộp bento trống của mình rồi mang xuống lớp.Chiều nay anh không muốn làm cô thất vọng đâu.
________________THE END #1_____
Có thể mấy phần sau sẽ sad đấy Reader.
Nhớ vote nha.
Ngày mai may mắn nhé Reader 🍀
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oikawa x Reader] Mai anh sẽ đón em chứ?
FanfictionLúc đó,em cứ nghĩ tại sao anh lại để ý em? Anh bảo vì em xinh đẹp Nhưng trong lòng anh sao lo lắng thế này? Có lẽ vì em vô tư nên không biết [Nhã hứng viết một câu truyện] đừng truyện đi đâu.