"Mẹ đến rồi đây,Y/n ơi!"Mẹ cô vào nhà,nhìn xung quanh tìm cô.Không thấy cô đâu nên đã đi vòng quanh xem sao.
Dừng lại ở cầu thang,bà bước lên chậm rãi.Theo sau là anh trai,họ đến đón anh và cô cùng đi cho vui.
-Ah...Nhẹ..c-chút...ưhm...ah~
-Được...nghe em.Nào thả lỏng một chút.
Âm thanh dần được rõ hơn,anh trai và mẹ cô đỏ mặt mở toang cửa.Ôi con gái sao lại ăn cơm trước kẻng thế này!"Hả?Mẹ đến rồi à?"Hoá ra là hiểu lầm,Oikawa anh ấy đang bóp vai cho cô.Bốn người im lặng nhìn nhau.
"Ah cái con bé này thiệt tình!Mẹ xuống nhà đây"
Cô và anh chẳng hiểu cái vẹo gì cả.Nhìn sang anh trai đang đứng đó."Đừng lo mẹ tưởng hai đứa đang làm gì đó khác thường thôi,mà anh cũng xuống đây!"Nói rồi anh đóng cửa lại.
-Anh nói xem họ suy nghĩ điều gì vậy?
-Chắc là họ nghĩ mình đang làm chuyện đó chăng?
-Chuyện đó?-Ah Sao lại có thể nghĩ như thế?!
-Rồi rồi đi nào em không định dự tiệc à?
Anh đưa tay đỡ cô dậy rồi cả hai rời khỏi nhà cùng gia đình cô đến bữa tiệc.Sự xấu hổ bao trùm cả không khí trên xe cho đến khi đến bữa tiệc."Cảm ơn vì đã đến bữa tiệc của tôi,xin mời vào"
Tay cô ôm chặt lấy tay anh,nhìn chằm chằm người đang tiếp khác ấy."Ah-Oikawa-san,cảm ơn anh đã đến,đây là...?"
Hai mặt thật,sao không cười vui vẻ với cô giống như cười với anh?-À đây là-
-Xin chào,tôi là chị của cậu ấy,cảm ơn vì đã mời chúng tôi đến. (Chế độ ảnh hậu =0 )
-Vâng mời vào."Ah-xin lỗi cho tôi hỏi cô có phải là Y/n không?" Một người đàn ông lạ mặt đến gần,anh ta nói bằng tiếng anh,có chút quen mắt.
"Vâng là tôi.Ông là..?"
"Tôi là Liam.Tôi đã từng trò chuyện với cô ở một bữa tiệc tại Tokyo"Ah ra là anh ta.Chẳng trách nhìn trông rất quen mắt.
(Nếu bạn có theo dõi hết bộ truyện thì chắc biết người đàn ông đã đối thoại cùng Y/n bằng tiếng anh,anh ta là người ngoại quốc,còn gì những thông tin khác thì tôi sẽ đề cập sau)
"À vâng tôi nhớ rồi,rất vui được gặp lại ngài"Oikawa hình như muốn đi đâu đó,chắc là đứng đây thôi cũng chán lắm nhỉ?
-Hửm?Anh muốn đi đâu sao?
-À không chỉ là hơi tò mò ở đây có gì thôi
-Được rồi đi nhanh rồi về nhé.
-không vấn đề gì!Nói rồi cô buông tay,đứng một chỗ cũng chán nên đi đâu đó tham quan cũng là 1 ý hay.Cô quay lại nhìn người đàn ông tên Liam.
_Đối thoại_
-Ngài chắc không phải tìm tôi để nói chuyện thường đâu nhỉ?Có vấn đề gì sao?-Cô thật tinh ý.Thật ra tôi muốn gặp Bà Kuroo nhưng rất khó để nói chuyện với bà ấy.
-Ngài không hẹn trước?
-Vâng.Bà ấy rất bận nên tôi không thể chen vào được.Mong cô có thể nói giúp tôi.
-Tôi sẽ xem xét về việc này và nói với bà ấy.
-Tôi rất biết ơn.
-Tôi phải đi rồi hẹn gặp ngài sau.
-Đi thong thả.
_Kết thúc đối thoại_
Rời đi,cô đi tìm anh.Nhìn thấy được bóng dáng anh cô vui mừng nhưng rồi lại phát hiện anh đang đứng với Kyubi.
Tâm trạng cô bây giờ không được tốt lắm,họ chỉ đứng cách nhau khoảng 1 tường người 3 mét.
Dường như cô nàng đó đang mời anh nhảy.Anh có vẻ khó xử.Định lại gần ngăn cản cô ta.Thì cô bị Azami kéo lại về sau.
"Azami,cô đang nghĩ mình làm gì vậy?"Y/n nhìn Azami khó hiểu.Cô ta run cầm cập không nói lời nào.
Cô gạt tay ra thì cô ta càng nắm chặt lại."L-làm...ơ-ơ-ơn c-cứu-tôi..."Cái quái gì vậy?Cô ta có ý gì đây.Giật mạnh tay mình khỏi cô ta cô chen qua đám đông.
Sững người...Mắt cô mở to,bất ngờ gì thế này?
Cô ta ôm lấy Oikawa rồi hôn anh ấy.Người cô run lên vì giận.Bất lực nhìn anh,anh nhanh chóng đẩy cô nàng đó ra rồi nhìn thấy cô.Định đi lại để giải thích tình hình.
Chân không tự chủ được mà chạy khỏi đây,mày làm gì vậy?Cái này là sự cố thôi,là cô ta bắt đầu trước!
Anh ấy là nạn nhân.Càng nghĩ mắt càng đỏ,càng nghĩ nước mắt rơi không thể kiểm soát.Mày điên rồi Y/n!Quay lại đi chứ!
"Y/n!Đừng chạy nữa!"Anh nắm lấy tay cô,giật ngược lại.Ôm lấy cô,đẩy mạnh anh ra.Cô không ngẩn mặt lên.
-Không phải—
-Em biết chứ!Em biết anh không kịp phản ứng!
-Anh—
-Em muốn ở một mình.Anh vào trong trước đi.Anh im lặng,cô cũng chẳng nói nữa.Nhìn cô đau lòng anh cũng chẳng kém.Anh chỉ muốn ở lại đây với cô một chút.
"Em về xe nghỉ ngơi chút,anh đi bảo mẹ giúp em"
Anh không nỡ cũng phải đi,Bây giờ cảm giác như làm phiền cô ấy.Cô xuống tầng gửi xe,đi một vòng đến chiếc xe của mẹ cô.Bấm chìa khoá rồi ngồi vào ghế phụ thở dài,
Mày lại khiến anh ấy phiền lòng rồi...."Được rồi,nhờ cháu chăm sóc con bé giúp"Mẹ cô đã nhìn thấy rồi,bà là một người hiểu tình hình nên không trách móc gì anh.
Anh trai cô không có ở đó nên không biết,thật ra là đang nghỉ ngơi tại trên phòng dành cho khách.Ngủ mất rồi.
Anh cầm một ít bánh rồi đi khỏi đó,đến tầng hầm anh tìm chiếc xe của mẹ cô.Biết cô chưa ăn gì nên muốn lấy một ít.
Ah...Bây giờ làm sao để dỗ cô đây?!Mình đúng là tên ngốc mà...Sao một người cao như mình lại có thể dễ mất cảnh giác thế này!
Có khi nào cô ấy sẽ giận mình cả tuần không nhờ?
Thế này thì anh không muốn sống đâu.Y/n lúc giận rất kinh khủng.Chẳng nói gì với anh cả chỉ toàn coi anh như không khí thôi.Rất khó để dỗ ah..!
Đi được một vòng nhìn thấy chiếc xe mẹ của Y/n, anh đến gần.Anh bất ngờ lùi lại.Cửa kính xe phụ lái bị đập vỡ..?
Có chút máu rơi ở hàng ghế sau và cạnh cửa kính.
Y/n...Em đâu rồi?!
_________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oikawa x Reader] Mai anh sẽ đón em chứ?
FanficLúc đó,em cứ nghĩ tại sao anh lại để ý em? Anh bảo vì em xinh đẹp Nhưng trong lòng anh sao lo lắng thế này? Có lẽ vì em vô tư nên không biết [Nhã hứng viết một câu truyện] đừng truyện đi đâu.