Kích động..
"Anh nói gì vậy?Là em đây!"
Bất ngờ,khó hiểu...
"Tô-Tôi thật sự không biết cô"
Van xin....La khóc...
"Đừng vậy mà!Xin anh đấy!"
Ngăn cản...
"Y/n!Em phải bình tĩnh!Bảo vệ!"
Sợ hãi,tuyệt vọng...
"Không Oikawa!!Đừng-"
Nước mắt...
"Thôi đi!Làm ơn tránh xa con trai tôi ra!Tôi chỉ có mình nó là con trai thôi!,làm ơn tôi sắp không chịu nổi nữa rồi..."
Mất hy vọng...
____________________________________"Ăn gì chưa?"Câu hỏi đơn giản,người con trai đứng dựa cửa nhấp một ngụm trà,vẫn tiếng lách cách,vẫn ngồi yên đó,môi chẳng buồn mà nói.
"Đừng uống cà phê nữa,không tốt đâu.Ăn chút gì đi này"Để hộp cơm gần bên máy tính,Tay đưa về đổi ly cà phê thành trà.
"Không ăn"Không hài lòng với câu trả lời mấy,đưa tay nắm lại cổ tay.Đôi mắt nhìn lên,không còn chút ánh sáng nào cả...
"Y/n,mẹ cậu sẽ buồn đấy"Cũng không kém cạnh,hai người như muốn ăn tươi nuốt sống nhau.Cái nhìn của họ,người thường không thể sánh.
"Được rồi,mày thắng.Tao đi họp đây"Chào thua Ryo rời khỏi phòng làm việc của Tổng Giám Đốc,ngoài cửa là Fuji và Haji đang lo lắng nhìn.
Nhìn tấm ảnh trên bàn,vừa đau lòng vừa muốn khóc.Tiếc là...Giờ cố khóc thì mắt cũng không thể chảy nước mắt.
Nhắm mắt lại,buông lỏng cơ thể.Ngẫm lại cái ngày đó,cái ngày mà em gia đình anh ta tại bệnh viện.
_Flash Back_
"C-cháu...c-cô"Mặt tái xanh,lòng mất đi hy vọng.
Chân khuỵ xuống,tay run rẩy nắm lấy váy của mẹ anh ta,nhìn vô cùng đau thương."Cháu xin lỗi!L-làm Ơn!Tha lỗ-i cho ch-áu"Đập đầu xuống,van xin người trước mặt.Cứ vậy dập đầu liên tục,nó sưng tấy lên,bị trày đến rơi máu.
"Đ-được rồi,đừng dập đầu nữa"Bố anh ta thấy thương em,lo lắng đỡ em dậy.Mẹ anh ta chẳng nói gì chỉ đang khóc và nhìn thật mệt mỏi.
"Bác biết hai đứa thương nhau lắm nhưng hai bác thật sự rất đau lòng tỏng khoảng thời gian này.Xin cháu hãy buông tha cho nó.."
Ngay lúc này,em như chết lặng đi,tay em buông thả khỏi bàn tay họ.Em nhìn sang anh,anh nhìn em sợ hãi và khó hiểu.
Môi em định nói gì đó,cuối cùng lại chọn mím môi, cuối cùng em nhận ra mối quan hệ này nó đi quá xa rồi,nó vượt giới hạn cho phép rồi.
Em từ từ bước đi,anh trai em nhìn bóng lưng em rời đi,đau thương vô cùng.Hôm nay mưa rồi,ai sẽ đưa em về nhà đây?
Trời bắt đầu mưa lớn hơn,gió cũng dần mạnh lên,
thân em bước đi giữa con đường.Em không biết mình đang đi đâu cả,nó chỉ giản là đi.Em vứt đôi giày xuống bên lề đường,nó khiến chân đau lên.Tiếp tục đi,mắt em mỏi mệt muốn gục ngã em vẫn chưa muốn.
Ông trời đúng là không có mắt mà,nếu lúc đó không gặp em anh sẽ chẳng phải trải qua những thứ này.
Em đã khiến cuộc sống anh ta trở nên đảo lộn lên, nếu lúc đó không gặp anh có thể quen rồi cưới một cô gái bình thường,hạnh phúc vô cùng.
Em thật sự là thứ xui xẻo như bà ấy nói sao?Em cắn môi đến máu chảy ra,nước mưa như rửa hết máu trên mặt em,mọi trước mắt em dần trở nên vô nghĩa.
Không biết em có đang khóc không hay là nước mưa đang chảy cho mắt em đỏ lên.Mắt em đau,chân em xưng lên,hai tay bấu chặt đến rỉ máu.
Em vấp ngã,em gượng dậy đi tiếp.Người đi đường chẳng quan tâm em,họ xì xào bàn tán rằng như một bệnh nhân tâm thần.
Em vẫn muốn tiếp tục đi,trốn chạy tiếp.Thân thể của em nó không nghe,nó ngã xuống.Em bất tỉnh giữa trời mưa bão.
Em đang ở đâu đây?Sao mọi thứ lại đen tối như thế này?Em đang dưới địa ngục trần gian đúng không? Em đã chết rồi à?
Em nhìn xung quanh,có gì đó thúc đẩy em đi về phía trước.Em đi ngày càng nhanh,rồi lại chạy đến nơi đang phát sáng.
Điên cuồng chạy theo như ai đó đang thôi miên em vậy,trước mắt em xuất hiện hình bóng anh ta.Em với tay đến nắm lấy tay anh ta.
Hình bóng đó liền tan theo mây khói,em có thể cảm nhận được cảm giác ấy.Đằng sau em,Kyubi,Azami đến và thì thầm vào tai em gì đó.
Em gục ngã xuống,đôi mắt trở nên vô hồn.Đau đớn sâu trong lòng,em không thể khóc được nữa,nước mắt của em nó như cạn hết rồi.
Mắt em dần mở ra,em đang ở đâu?Đưa tay lên nhìn, nhìn xung quanh.Chẳng phải nhà em,cũng chẳng có ai ở đây cả?
Ngồi dậy,tay,chân,đầu em nhói đau lên.Em thầm chịu đựng nó,đứng dậy mở cửa rời khỏi phòng. Bước xuống cầu thang,em biết nơi này.
"Y/n!Cậu tỉnh rồi"
"Cô tỉnh rồi!Cô không sau chứ?"
"Tỉnh rồi à?"Họ lo lắng khóc nức nở lên,Ryo thở dài nhìn chúng em.Mắt em không cảm xúc,vô hồn nhìn họ.Chẳng có cảm giác gì cả.
"Tôi ngủ bao lâu rồi?"
"3 ngày rồi,vết thương của cậu vẫn chưa lành nên đừng làm gì nhiều đấy"
"Tôi muốn đi thăm anh ấy"
"Đừng đi,vài ngày nữa đi.Anh ta vẫn còn đang sốc"
"Công ty"
"Ở nhà"
"À chúng tớ có nấu món này cho cậu này Y/n,mau đến ăn đi.Đừng nghĩ nữa,nào nào"Họ kéo em đến bên bàn ăn,đẩy ghế cho em ngồi, nhìn món ăn trước mắt.Em múc một muỗng ăn thử nó lạ lắm,không có vị gì cả.
Em không ăn nhiều,ăn rất ít.Em vừa ăn vừa suy tư chẳng quan tâm nó có ngon hay tệ nữa.Em như người mất vị giác.Việc em muốn bây giờ không phải là ăn...mà là gặp anh.
____________________________________
Sắp end truyện rồi các bạn à.....
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oikawa x Reader] Mai anh sẽ đón em chứ?
FanfictionLúc đó,em cứ nghĩ tại sao anh lại để ý em? Anh bảo vì em xinh đẹp Nhưng trong lòng anh sao lo lắng thế này? Có lẽ vì em vô tư nên không biết [Nhã hứng viết một câu truyện] đừng truyện đi đâu.