sở thích lớn nhất của park woojin đó là chọc im youngmin dỗi.
và im youngmin lại rất thích được park woojin trêu chọc.
" lớn rồi còn sợ ma, đồ nhát gan." cậu bĩu môi khi chứng kiến cảnh anh người yêu la làng lên khi nhìn nhầm cái áo trắng thành con ma.
" gì, còn đỡ hơn cái đồ sợ bọ." anh cũng không vừa mà gân cổ lên cãi tay đôi với cậu :" em mà còn chọc anh nữa là mốt anh thả bọ dưới gối em. tới lúc đó là hong ai giúp cưng đâu, pleeeee."
" xì, chắc em sợ."
" ờ nhớ nha."
woojin lườm, đợi youngmin quay lưng đi thì từ đằng sau phóng lên kẹp cổ đẩy anh xuống sàn nhà. cả hai vật lộn nhau kịch liệt. tội nghiệp im youngmin bị woojin cục súc kéo lê người khắp cái phòng.
hôm nay youngmin đi đâu xong cái vấp té, về bắp chân sưng bầm lên chảy cả máu. woojin vừa lèm bèm vừa băng bó cho anh, mà với cái tài hậu đậu như woojin thì đụng đâu là youngmin la tới đó. băng bó xong cũng là lúc anh thấm đẫm mồ hôi.
" bộ để quên mắt ở nhà hay sao mà té quài vậy." cậu nhăn nhó bóp chân cho anh, trong miệng không ngừng làu bàu.
" ai biết đâu tự nhiên anh đang đi thì có con mèo hoang đâu ra nhảy xổm lên dành miếng cá khô anh đang ăn, cái anh mới hết hồn mà không để ý bậc thang phía trước. anh vừa định chạy thì hụt chân té lăn mấy vòng luôn..." youngmin mếu máo kể lại, hận không thể bóp chết con mèo hoang dám dành đồ ăn với anh. với một người nghiện đồ ăn như học trưởng im thì việc làm này là không chấp nhận được.
park woojin thở dài, thơm vô cái má đang phồng lên vì uất ức :"ngốc."
tự dưng nổi hứng, youngmin kéo kéo tay cậu làm nũng :"anh đói quá à, mà chân anh đau lắm đi hổng được. woojinie làm dùm anh tô mì điii."
thấy anh tội nên cậu không nghĩ nhiều liền vô bếp, bưng ra một bát mì nóng hổi cho anh ăn.
youngmin được đà có người yêu cưng chiều, được nước lấn tới, hí hửng làm mọi cách để sai khiến woojin nhiều hơn.
" woojinieee, lấy dùm anh cái điện thoại với."
" woojin ơi, anh thèm táo quá à, gọt dùm anh một quả đi."
" woojin ơii, bóp chân với đấm lưng cho anh với, anh nhức quá à."
" wooj--"
" nè nha, nói tiếng nữa là tui quánh anh á nha." cậu cắt lời, đen mặt đứng chống nạnh, cái dáng bà thím chuẩn bị cầm cây thước xanh xẻo anh tới nơi.
anh thấy vậy nên mếu máo, dùng cái chiêu mà luôn chiến thắng trong mọi cuộc cãi nhau :" woojinie hong thương anh hả ?"
và tất nhiên với một tên cuồng người yêu như anh uchin thì lập tức đổ đứ đừ trước lời làm nũng của youngmin.
" hừ, làm thì làm. park woojin trên đời này có gì không làm được ! " woojin ngậm đắng nuốt cay. nói vậy thôi chứ anh nói là cậu vẫn làm. kiếp thê nô của woojin đã bắt đầu từ khi dính vô lưới tình của anh học trưởng xinh đẹp này rồi. nên có nhiêu cậu cũng chịu làm, miễn là anh vui.
"anh ngồi yên dưỡng thương cho em, không có chạy lung tung nghe chưa?"
"anh biết òi." youngmin đung đưa cái đầu đen, nghịch ngón tay làm woojin chỉ biết giương mắt nhìn còn tim thì đập mạnh trước cái thứ cute như im youngmin.
"ăn kem không em ra mua cho."
"ănnnn, nhớ mua thêm sữa chua, kẹo mút với cơm nắm nữa nhaaa."
"yahh, đợi chân anh lành đi là chết với em."
--------------
@uri
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Champaca ] Trẻ Con Em Vẫn Yêu
Fanfiction" Đánh bây giờ, con nít vừa thôi." " Em dám ?" " Sao lại không ?" " Huhuhuuu mọi người ra mà xem người yêu tôi đòi đánh tôi nè." ------------------ Tác phẩm là của mình, vui lòng đừng mang đi nơi khác ❌❌ Cảm ơn mọi người đã đọc