• Lưới tình của anh

888 58 6
                                    


Hôm nay là ngày Park WooJin tham gia vào câu lạc bộ nhảy của trường. Và với khuôn mặt cool ngầu cùng khả năng nhảy nhót siêu đỉnh, nên Park WooJin cũng nhanh chóng lấy thiện cảm từ phía mọi người. Tuy là khuôn mặt cậu ngầu thật nhưng nó lại đen như cái đít nồi, cả ngày cũng không chịu cười lấy một cái, nên cũng ít có ai can đảm ra bắt chuyện với cậu.

WooJin đang mải mê tập vũ đạo, thì bên ngoài bỗng nhiên có tiếng đánh rơi đồ đạc. Cậu dừng động tác, tắt nhạc rồi tò mò chạy ra xem.
WooJin thấy một đám người vây quanh lại một chàng trai, có rất nhiều đồ rơi vãi xung quanh. Hình như chàng trai đó vừa làm rớt đồ nhỉ, có thật nhiều người bu lại để giúp anh thu lượm .

" Chắc là người nổi tiếng trong trường chứ gì ?" WooJin mím môi suy nghĩ, định quay lưng bước vào lại thì có một vật khẽ chạm vào mũi giày cậu.

Không biết vì lí do gì, Park WooJin không do dự cầm cây bút lên, tiến về phía chàng trai đang hối hả sắp xếp đồ lại, cất chất giọng thâm trầm và có chút xa cách nói:

" Đồ của anh làm rơi này !"

Và vâng, từ chính giây phút đó, Park WooJin chính thức đổ đứ đừ vì nụ cười của anh lúc ấy.

" A, cảm ơn em nhé."

Chàng trai đó ngẩng đầu lên nhận lấy cây bút, mỉm cười rạng rỡ cảm ơn cậu. WooJin đứng hình nhìn anh, không biết nói câu gì cho hợp lí, cảm nhận nhịp tim đập liên hồi. Cảm giác này khó tả lắm !

" Thôi anh đi nhé !"

Đợi chàng trai đó đi xa, WooJin mới hoàn hồn. Lúc nãy đã kịp nhìn ngắm dung nhan xinh đẹp của người kia. Anh cao lắm, cao hơn WooJin một cái đầu cơ. Mái tóc đen, đôi mắt to tròn, má bầu bĩnh, và đặc biệt là nụ cười rạng rỡ của anh đã vô tình kéo cái tên mặt liệt như cậu vào lưới tình của anh mất rồi !

Cậu muốn gặp lại anh, nhưng lại chẳng biết con người ta tên gì, học lớp mấy, nhà ở đâu (?) Park WooJin ủ rũ rảo bước. Mấy ngày nay, cậu đã điên cuồng tìm kiếm thông tin của anh, nhưng lại không có kết quả gì .

Có khi nào anh ấy là thiên thần bị rơi xuống đây không nhỉ ?

Nếu anh rơi xuống đây, anh đừng đi đâu hết. Park WooJin em tình nguyện làm thần hộ mệnh của anh suốt đời !

Ôi, cậu nhớ nụ cười của anh quá. Sẽ thật kì cục nếu chỉ mới gặp người ta lần đầu mà đem lòng thích, và Park WooJin cậu là một ví dụ điển hình. Cái đó hình như gọi là " Yêu từ cái nhìn đầu tiên " mà người ta thường nói ấy nhỉ ? Park WooJin không ngờ được rằng một ngày cậu lại rung động  theo kiểu cẩu huyết như vậy.

Cái cảm giác này rất mơ hồ, thực khó chịu !

Một tuần sau, Park WooJin tình cờ đi ngang qua phòng hội trường thì đột nhiên cậu thắng cái két lại. WooJin mở to mắt hết cỡ nhìn vào cái con người đang chăm chú đọc sách trong kia. Ô, đúng là cái người làm cậu nhung nhớ mấy ngày nay kia rồi.

WooJin mừng như chưa từng được mừng, muốn rơi cả nước mắt. Cậu lại gặp được anh rồi !

Cậu nhìn quanh, không có ai ở trong phòng cả. Vậy là anh đang ở một mình, một cơ hội rất tốt để cậu tiếp cận. Nhưng với tên gà mờ như cậu thì đầu tiên phải làm gì nhỉ ?

A, đúng rồi !

Đầu tiên, phải chỉnh trang lại quần áo, tóc tai gọn gàng, tươm tất. Phải khiến mình trông thật bảnh bao trước mặt crush.

Sau đó thì cậu tiếp tục...ngắm anh !

Đã ngắm thì phải ngắm cho công khai, ngắm cho toàn diện. Chứ để người khác bắt gặp mình lén lút ngắm anh rất xấu hổ.

Thật sự, vào khoảng khắc này, người ta sẽ chạy ngay đến bắt chuyện với người mình thích, nhưng Park WooJin không có can đảm để làm điều đó. Cậu công nhận trong khoảng này mình rất ngốc nhưng...

Mà thôi bỏ qua đi !

Lúc anh chăm chú thật sự rất đẹp. Góc nghiêng cùng đôi tay thon dài của anh khiến cậu như phát cuồng. Nhịp đập của tim không biết đã mất kiểm soát từ bao giờ, nhưng WooJin thích khoảng khắc này, vì thế nên cậu cũng im lặng hưởng thụ nó.

Đến khi anh đứng dậy tắt đèn đi về thì WooJin vẫn đang trong thế giới riêng của mình, không để ý gì đến việc anh đã đứng trước mặt mình từ bao giờ.

" Em gì ơi ?"

WooJin lúc này mới tỉnh táo, lại giật mình vì anh đang chăm chú nhìn, cậu chợt trở nên lúng túng, vội vã cúi đầu chào anh.

" A không sao đâu. Mà sao em lại ở đây thế ?"

Uii, giọng anh ngọt mà trong trẻo kinh khủng, anh giết cậu mất thôi !!!!!!!

" À... Dạ...E-em tình cờ đi qua đây thôi ạ !" Cậu bịa đại một cái lí do ngớ ngẩn, chính vì giờ phút này được gặp anh nên không thể nói được gì ra hồn cả.

Anh phụt cười, lại là nụ cười đó, lại thêm môt mũi tên tình yêu đâm xuyên qua tim cậu rồi.

" Thôi, anh về trước đây, em cũng nhớ về sớm nhé." Anh nói, đoạn định quay người bước đi thì bị một giọng nói kéo anh lại.

" Anh ơi !"

" Chuyện gì thế ?"

WooJin căng thẳng cực độ, chưa điều gì khiến cậu lo lắng tới vậy. Cậu hít một hơi thật sâu, sau đó mới can đảm hỏi:

" ...A-Anh tên gì thế ạ ?"

Anh lại cười nữa kìa. Trước khi quay người đi, anh đã để lại một câu nói cho cậu:

" Là YoungMin, Im YoungMin, lớp 12A10."

...

Oaaaaa, trời đất ơi, cậu thành công rồi !!!!!!!!!

Cậu biết tên anh rồi nhé. Im YoungMin, tên đẹp như người vậy.

Anh lớn tuổi hơn cậu, vậy là mình đang thích một đàn anh khóa trên sao ? Nhưng rõ ràng anh mặc đồng phục trường cậu, nhưng sao lại thấy ít xuất hiện trong trường thế nhỉ ? Mặc kệ đi, vì anh đáng yêu nên Park WooJin sẽ bỏ qua và tiếp tục thích anh.

Có một điều cậu băng khoăng rằng không biết anh đã có người yêu chưa. Nếu anh chưa có thì càng tốt. Nhưng nếu anh đã là "hoa có chủ" thì Park WooJin sẽ không ngần ngại đập chậu cướp bông đâu =)))))

Hôm ấy, lá vàng mùa thu rơi nhiều, cũng là lúc anh xuất hiện trong cuộc đời em.





@Uri.Ya_
------------------------

vì tớ muốn viết cho hợp hoàn cảnh nên chuyện YoungMin lớn hơn WooJin hai tuổi là bịa hết nha các cậu :<< thank kiu

[ Champaca ] Trẻ Con Em Vẫn YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ