sau vài bữa trình diễn nhảy trong trường, phải nói là danh tiếng của park woojin cứ lên vèo vèo như diều gặp gió. nhảy thì đỉnh, mặt thì ngầu, thu hút từ con gái tới con trai, đi đâu cũng gặp người lạ ra bắt chuyện.
hôm nay cũng là một ngày bình thường, khi woojin đi cùng anh người thương của mình thì bỗng nhiên một đứa con gái chạy lại và nói:
" anh là park woojin đúng không ạ ?"
" ừm."
" a em hâm mộ anh lắm ấy, trên sân khấu nhìn anh ngầu thật ngầu, không ngờ ngoài đời còn đẹp trai hơn tưởng tượng thế này, chúng ta có thể làm quen với nhau được không ạ, đây là số điện thoại của em..."
??? có thể giữ chút liêm sỉ cho mình không cô gái
woojin hoang mang nhìn cô gái, còn youngmin lại nhìn woojin, ánh mắt đầy vẻ khen ngợi và hình như trong đó cũng có một chút ghen tị (?) woojin nhíu mày nhìn biểu cảm của anh, sau đó tự nhiên lại nở nụ cười nham hiểm.
" này bạn ơi !" woojin lên tiếng ngăn hoạt động của cô gái kia lại.
" dạ ?"
" tôi rất cảm ơn bạn đã để ý đến tôi nhưng tôi còn rất nhiều việc phải làm với học trưởng im nên tôi xin phép đi trước."
nói rồi cầm tay im youngmin ngơ ngác kéo đi mất, không để cho cô gái kia nói lời nào nữa. cái này người ta gọi như là đường đường chính chính kéo anh làm của riêng mình vậy.
Còn có một hôm, lúc park woojin đang đứng trước cửa lớp để chờ anh người thương của mình thì bỗng nhiên một đám con trai lẫn con gái chạy xổ ra và bu quanh cậu, khiến một phen nghẹt thở. với hàng tá câu hỏi như " anh học lớp mấy ạ ?" , " anh đang chờ ai à?", " bạn học nhảy lâu chưa?", " anh có người yêu chưa?"... làm park woojin đau đầu hết sức. ơ kìa, cậu có phải là người nổi tiếng đâu cơ chứ, cậu muốn đi tìm anh thôi mà.
im youngmin bước ra ngoài chưa thấy woojin đâu liền có chút khó hiểu, lại thấy một đám tụ tập ầm ĩ bên cạnh lớp mình liền quay sang hỏi bừa một đứa:
" chuyện gì bên kia thế ?"
" à, nghe bảo tên hậu bối nhảy giỏi nào đó đứng trước cửa lớp mình, xong bị nguyên đám bu lại làm quen ."
youngmin nhíu mày nhìn đám đông, đột nhiên thấy cái đầu đỏ quen thuộc ló ra. anh đoán không sai, park woojin lại bị làm phiền nữa rồi !
không hiểu sao từ khi nhìn cảnh tượng đó, bất giác trong lòng lại thấy khó chịu, trong người nóng ran sôi sục, lại không biết vì lí do gì cả. youngmin bỗng nhiên biến hình thành một học trưởng ác ma, gương mặt đen lại, sát khí toả ra. hùng hùng hổ hổ bước lại phía đám đông quát lớn:
" tụ tập cái gì ở đây, tránh ra !!!"
" học trưởng im?"
giọng của anh vừa cao vừa hung dữ, doạ đám con gái sợ hãi chạy toán loạn. woojin được lấy lại không khí liền thở dốc, ngồi phịch xuống, vẻ mặt như không tin chuyện gì đang xảy ra với mình.
youngmin lại gần, rút khăn giấy ra rồi lặng lẽ lau mặt cho cậu.
" anh ."
" hả ?"
" lúc nãy cảm ơn anh nhiều nhé."
" sao lại cảm ơn, việc nên làm thôi mà." youngmin ngượng ngùng gãi đầu, tại anh cũng không biết vì sao lúc đó lại trở nên như vậy, chỉ nhớ lúc đó là mặt nóng lên, tay chân luống cuống không yên... ghen ư? không phải đâu! chỉ nghĩ đơn giản là không muốn người khác làm phiền cậu thôi !
woojin cười hì hì để anh lau mặt cho mình. cậu cực kì thích những hành động ôn nhu của anh giống lúc này. Anh bảo vệ cậu làm cậu cảm kích quá chừng.
" dạo này nổi tiếng quá nhỉ ?"
" đẹp trai lai láng như em mà không đi làm người nổi tiếng thì hơi bị uổng đấy." woojin hùng hồn vỗ ngực, thành công chọc được youngmin cười, cậu càng khoái chí.
" đừng có ảo tưởng nữa, đi thôi." vừa nói anh vừa đứng dậy phủi quần áo.
" anh có biết vì sao em bị ảo tưởng không ?"
" tại sao ?"
" vì mỗi ngày bận tương tư về anh đấy, hình bóng anh xâm chiếm hết lí trí trong não em rồi."
" đ-đồ dở hơi, cái thằng nhóc này, đừng có chọc anh."
park woojin cười tươi khoe cái răng khểnh nhìn anh. anh ngại rồi kìa, trông đáng yêu hết sức.
hai người đi sánh vai bên nhau, trông thật yên bình.
woojin chơi với anh đã lâu, cả youngmin cũng dần quen với sự có mặt của nhóc ấy. chỉ cần thiếu một trong hai người thôi thì người còn lại đương nhiên sẽ cảm thấy trống vắng. park woojin thích anh, cực kì thích anh, nhưng lại không có can đảm nói. sợ khi đã nói ra sẽ không giữ được tình bạn đẹp như trước. park woojin ghét cái kiểu mập mờ như thế này. tình yêu mà, trái tim luôn có những lối đi dành cho nó. và tình yêu đơn phương lại càng khác, giống như mình rót nước vào một cái ly không đáy, mãi mãi sẽ không có điểm dừng.
im youngmin nhìn anh hồn nhiên vậy thôi, chứ nhiều lần anh cũng hay suy nghĩ về cảm giác của mình lắm. khó chịu khi woojin nói chuyện với bạn khác giới, thích những niềm vui và sự gần gũi cậu mang lại. đặc biệt là không hiểu sao từ lúc nào woojin đã là người truyền năng lượng cho anh rồi.
là do im youngmin quá ngốc hay cố tình không nhận ra để thấy rằng park woojin thích anh nhiều như thế nào sao?
cái đoạn tình cảm này, rồi sẽ đi đến đâu đây...
_uri.ya_
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Champaca ] Trẻ Con Em Vẫn Yêu
Fanfiction" Đánh bây giờ, con nít vừa thôi." " Em dám ?" " Sao lại không ?" " Huhuhuuu mọi người ra mà xem người yêu tôi đòi đánh tôi nè." ------------------ Tác phẩm là của mình, vui lòng đừng mang đi nơi khác ❌❌ Cảm ơn mọi người đã đọc