nói thiệt là woojin u mê nụ cười của người yêu mình quá rồi đó !
có lần youngmin làm woojin giận ơi là giận, nhưng mà tự nhiên ảnh ngồi năn nỉ xong cười một cái làm woojin không những hết giận mà còn xỉu cái đùng.
khó khăn lắm mới đem được anh về, bởi vậy woojin thật sự là lo anh người yêu chạy ra ngoài bị bắt cóc mất. thế nên cậu quyết định đặt cho youngmin và mình một cái vòng đôi. vòng này là bản đặt riêng đó, có khắc " woojinie" và "youngminie" trên mặt, biết là hơi sến súa nhưng mà không phải ai cũng có được đâu nha.
" vì đây là vật quan trọng để đánh dấu chủ quyền nên buộc phải đeo, chứ hong có người bắt cóc youngmin của em thì ai chịu trách nhiệm?"
" ui xinh thế " im youngmin cười toe toét ngắm cái vòng bạc woojin mới đưa, trong lòng cảm kích.
" xinh thì thơm em nhìu cái đi." woojin mặt siêu dày chỉ vào má mình.
chụt
" rồi á ."
" ơ mới có một cái à, nhiều cái cơ mà." anh park mè nheo, giận dỗi dậm chân đòi người yêu.
youngmin má hồng hồng chu môi lại gần, cậu nhân cơ hội xoay mặt lại làm môi anh dính cái chóc lên môi cậu.
" khà khà, vậy mới được chứ." woojin thoả mãn.
" vô sỉ !!! " anh bĩu môi, liền bị woojin giữ mặt lại hôn tới tấp.
" sao bảo bối đáng yêu quá vậy ?" suỵt, mấy lời sến súa này cậu chỉ nói cho mình im youngmin nghe thôi đó nha.
park woojin chính là hận không thể đem anh người yêu cất vô túi để nâng niu ôm ấp mà.
---------------------
sáng woojin dậy sớm để tập thể dục, mà tập thì không thể đeo phụ kiện vướng víu, nên cậu tháo ra để góc nào đó bản thân không nhớ, thản nhiên xách mông đi tập gym tận 2 tiếng đồng hồ.
vừa nghe được điện thoại người yêu rủ đi ăn, cậu hớn hở vội vội vàng vàng tắm rửa rồi chạy đến chỗ hẹn, hoàn toàn không để ý đến điều bất thường trên cơ thế.
youngmin thấy bóng dáng vạm vỡ quen thuộc, vẫy tay gọi lớn:" anh đây nè."
woojin hít mũi rảo bước đến vị trí bàn của anh. tuy hàng ngày đều chứng kiến đủ bộ dáng của anh nhưng quả thật lần nào gặp anh cậu cũng có một cảm giác hồi hộp lạ thường, kiểu youngmin đáng yêu quá í. cậu bất giác dùng tay che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình.
gọi món xong xuôi, thấy tóc cậu còn đọng lại mấy sợi ướt, youngmin chống cằm, mím môi hỏi, trong giọng nói ít nhiều có phần trách móc :" nay đi tập có mệt không? em tắm xong không chịu sấy tóc kĩ kìa. đáng giận !"
park woojin chớp mắt, cười xoà :" em không để ý." nghe người yêu rủ đi ăn thì niềm vui đã lấn át mấy cái cỏn con này rồi.
thoáng chốc đồ ăn đã được dọn lên, do sáng giờ cả hai chưa ăn gì nên có chút kích động, lẩu chua cay nóng hổi khiến họ không thể chờ đợi lâu, liền cầm đũa ăn ngon lành.
trong lúc ăn, woojin để ý thấy vật sáng sáng ngay tay anh, trong lòng vui sướng, cười nói :" bảo bối chịu đeo đồ tui tặng kìa, ngoan thế !"
" xí, thấy đẹp nên tui mới mang, chứ đâu phải vì mấy người.." youngmin bĩu môi trêu chọc cậu, sau đó nói tiếp :" woojinie cũng có đeo kìa."
" đây nè." cậu vừa nói vừa đưa cổ tay lên lắc lắc.
khoan
cổ tay trống trơn
" ủa, có thấy gì đâu?" anh nhíu mày hoang mang hỏi.
woojin khó hiểu :"ủa, sáng em có đeo mà ta ?????"
đối với chuyện đãng trí như này thì woojin chỉ có 40% có thế làm được điều đó. bình thường cậu là người khá kĩ tính nên không thể quên một vật gì, nhất là thứ quan trọng như vòng đôi.
cảm thấy nét mặt anh thay đổi, cậu vội vò đầu bứt tai để nhớ xem mình để ở đâu. lúc tắm mình có đeo không ta?
" A !" cậu vỗ cái đét vô đầu :"sáng em đi tập thể dục liền tiện tay tháo chiếc vòng đó ở nhà để thuận tiện." ai ngờ đâu quên béng đi mất.
" uổng công tôi đeo đến gặp cậu." im youngmin xụ mặt, pha chút giận dỗi trong giọng nói, không khó để woojin phát hiện ra.
cậu xoa đâu anh vội dỗ dành nhưng bị anh né tránh :" xin lỗi bảo bối, em lập tức về tìm, ở đâu đó trong nhà thôi."
cũng may là ăn xong rồi chứ không vì chuyện này mà bị mất ngon là dở.
RẦM
cánh cửa bị woojin xô không thương tiếc, cậu chạy ngay đến vị trí sáng nay sửa soạn nhưng không thấy, hốt hoảng lục tung cả căn nhà.
" thế quái nào lại mất được ?" cậu làu bàu, tâm tình cực kì không tốt. youngmin cũng chả khá khẩm hơn. mếu mặt ôm tay vùi người trên sofa chờ cậu.
đúng lúc chán nản lại va phải cạnh tủ, bỗng phát ra tiếng cách. như phát giác ra điều gì đó, cậu khệ nệ bưng tủ ra :" đây rồiiii."
cậu vội lau sạch vòng rồi chạy ra khoe anh.
" nó rớt trong kẹt tủ phòng em, xin lỗi bảo bối nhiều lắm." woojin nhào vào lòng anh, nũng nịu dỗ dành, lập tức đeo vòng vào tay trước mặt anh :" em đeo rồi, tuyệt đối không làm mất nữa, thề luôn."
youngmin thở phào, bĩu môi quay mặt đi chỗ khác, vẫn đang giận a.
" cục cưng ơi, đừng dận woojinie nữa mà, woojinie sai thiệt rồi, cho cục cưng muốn phạt sao phạt nè." cậu mếu máo, liền nằm phè phỡn ra để anh "trừng phạt" mình.
youngmin quay sang cười gian xảo, kaka cuối cùng cũng tới ngày nhà ngươi bị trừng phạt rồi. anh nằm lên người cậu, kề đôi môi đỏ mọng của mình sát môi cậu. thật gần, thật gần...
có thể nghe được hơi thở nóng hổi của cậu...đến lúc woojin hí hửng tưởng sắp được anh iu hun thì bỗng nhiên anh dừng lại, dùng tay chặn ngay miệng cậu và nhe răng nói :" còn lâu mới cho hun, bo xìiiii."
" ơ ơ.... " cậu ngớ người nhìn anh chạy vô phòng, một lúc sau mới hiểu ra, cậu bị anh chơi rồi !!!!!
" chưa dỗ được anh là chưa được đụng vô người anh đâu !!! "
" thế đừng trách tại sao nước biển lại mặn."
" ????"
" eM xIN LỗIiiii."
----------------------
uri.ya
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Champaca ] Trẻ Con Em Vẫn Yêu
Fanfic" Đánh bây giờ, con nít vừa thôi." " Em dám ?" " Sao lại không ?" " Huhuhuuu mọi người ra mà xem người yêu tôi đòi đánh tôi nè." ------------------ Tác phẩm là của mình, vui lòng đừng mang đi nơi khác ❌❌ Cảm ơn mọi người đã đọc