sáng, youngmin ra siêu thị mua đồ ăn về dự trữ. tính tiền xong xuôi, anh lững thững xách túi hai ba túi đồ cồng kềnh về nhà. vừa lúc thấy woojin trên đường về, mừng quýnh chạy lại rớt lịch bịch mấy quả cà chua."ơ này, anh hậu đậu thế." woojin đen xì mặt mũi chạy lại giúp người yêu.
"hic tại thấy em anh mừng quá cho nên...." youngmin gãi gãi đầu
cậu em đầu đỏ phải cúi xuống lụm hộ mấy quả, còn có trái lăn ra tận góc đường bên kia. ực ngại quá đi.
"cảm ơn em." youngmin lúng túng cười hì hì. mà không hiểu sao mỗi lần anh cười là cậu lại mủi lòng. anh cũng biết tận dụng cơ hội ghê đấy.
"ngốc." nhéo cái má bánh bao của anh cái nhẹ, xong giựt hết mấy túi trên tay tự mình xách dùm anh.
youngmin lon ton chạy sau:" em mới đi đâu về đấy ?"
"em đi bơi."
youngmin à một tiếng, sau đó cùng cậu đi về nhà anh.
đến nhà, woojin và youngmin nhanh chóng sắp xếp đồ vô tủ lạnh, rồi nhào lên chiếc ghế sofa thân yêu nghỉ ngơi. đúng là mùa hè, mới đi có tí mà nóng kinh khủng.
park woojin vứt liêm sỉ sang một bên, gối đầu trực tiếp lên đùi của anh, sau đó còn nhắm mắt lại hưởng thụ. youngmin vừa đọc sách, tay vừa mân mê mái tóc của em.
woojin trước mặt mọi người thì cool boy lạnh lùng các kiểu, nhưng khi về bên người thương lại nũng nà nũng nịu như em bé. suỵt mà điều này chỉ riêng youngmin biết thôi á nha!
được một lúc, thấy em có vẻ thiếp đi, youngmin đặt sách đang đọc dở sang một bên, nhìn em chăm chú.
" twinkle twinkle little star..." khẽ ngâm nga giai điệu đó trong miệng, anh nhìn em không dứt. sau đó liền cúi xuống chạm nhẹ môi mình vào môi em. trong người khẽ rung động.
trong phòng bật điều hoà nên đã mau lạnh. sợ em lạnh, liền nhẹ nhàng nhấc đầu em đặt sang một bên, thật khẽ để em khỏi thức giấc, còn mình thì chạy ngược vô phòng để lấy chăn đắp cho cả hai, tiện thể nấu chút gì bỏ bụng. vừa mới định bước đi, liền bị kéo gấu áo, youngmin quay lại thì thấy em đã tỉnh từ khi nào, ánh mắt long lanh nhìn anh.
"sao thế." youngmin ngồi xuống, dịu dàng ôm em vào trong lòng. lúc này woojin như con cún nhỏ, dụi dụi vào vai anh:" không cho anh đi đâu hết, phải ở đây với em.."
"anh có đi đâu đâu, định lấy chăn rồi nấu cho em chút gì đó nè.."
bỗng nhiên tình thế bị lộn ngược, park woojin đang từ thế bị động chuyển sang chủ động, nhanh chóng lật anh lại, mình dựa vô ghế còn anh nằm trong lòng.
youngmin hết hồn chim én:" ơ ơ??"
" ơ gì hả bảo bối?" cậu thay đổi giọng nói, chất giọng trầm khàn vang lên làm anh bỗng thấy đỏ mặt.
woojin cười gian xảo:" ban nãy có người nhìn trộm em nè, hôn lén em nè, còn hát nữa chứ." mỗi một lần nói woojin liền hôn anh cái chóc vào môi, làm anh xấu hổ muốn chết aaaaa.
" bảo bối muốn em làm sao hả?"
"ơ... anh có muốn sao đâu..." nói xong liền bị woojin cuống vào nụ hôn sâu. đứa trẻ này thật mạnh bạo... nhưng anh thích!
"ưm..." bị em hút hết dưỡng khí, anh thở dốc, mặt đỏ bừng bừng. woojin gian tà nhìn anh, ngại chết đi được luôn ấy. nhìn môi anh đỏ hồng mà kích thích em quá trời.
nhưng suy đi nghĩ lại thì không được. im youngmin lớn hơn, anh không thể để đứa nhóc này chọc mình mãi như thế, anh phải lấy lại sự tôn nghiêm của đàn ông, của một người lớn hơn và điều quan trọng là anh muốn... nằm trên.
"e-em tính làm gì? đánh nhau không?" vừa nói youngmin vùng lên, mặt hất lên cao trợn mắt nhìn xuống với em. trong thâm tâm thầm nghĩ:" sợ chưa, sợ ta chưa?"
phụt, nhìn mắc cười thật đó. nhìn không khác gì con mèo xù lông luôn.
thế là woojin gồng mấy cái cơ bắp em nuôi nấng bấy lâu nay, mặt còn hất cao hơn anh, nhịn cười nói:" sao, đánh nhau không? nhào dô."
anh nuốt nước miếng cái ực. nhưng vì vẫn còn một chút ngọn lửa dâng lên trong người nên youngmin vẫn mạnh miệng:"em đừng có mà giang hồ, tưởng anh sợ em chắc, có ngon thì nhào dô."
không có sự hường phấn nào ở đây đây, hai ẻm đánh nhau thiệt đó.
" há há há, dám cù lét em hả, cho anh chết này."
cốc
đầu youngmin đập cái cốc vô tường.
" huhuhuuuu ghét park woojin, đánh gì mà đánh đau như quỷ zậy á, người yêu mình mà đánh kiểu đó, chơi thì chơi một mình luôn đi !!!"
" UwU yêu anh thương anh màaaa~"
nói chung youngmin rút kinh nghiệm là đừng bao giờ khích park woojin, chứ không là xách dép chạy không kịp luôn á.
----------------------------
@uri.ya
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Champaca ] Trẻ Con Em Vẫn Yêu
Fanfiction" Đánh bây giờ, con nít vừa thôi." " Em dám ?" " Sao lại không ?" " Huhuhuuu mọi người ra mà xem người yêu tôi đòi đánh tôi nè." ------------------ Tác phẩm là của mình, vui lòng đừng mang đi nơi khác ❌❌ Cảm ơn mọi người đã đọc