thịch thịchchưa bao giờ tim youngmin đập nhanh như vậy.
thấp thoáng từ xa đã thấy bóng dáng cậu chạy đến, và cũng thật kì lạ là dường như tất cả mọi thứ tập trung hết vào cậu, không còn để ý đến thứ gì khác.
" chờ em lâu không ?" woojin mỉm cười nhìn anh, tự nhiên thấy hôm nay yêu đời một cách bất thường.
" lâu quá !" youngmin chu môi cãi lại, nhưng vẻ giả bộ đó chỉ ngốc mới tin, thật ra anh cũng vừa mới ra thôi.
" lâu hả?"
" ừm."
" sao anh không đi trước đi, còn đợi em? chẳng lẽ..."
" n-này nha, em kêu đợi thì đợi thôi! chứ anh đâu có rảnh mà đứng đây chờ đâu ?" trúng tim đen của anh, youngmin đỏ mặt nói năng lộn xộn.
hự, anh đáng yêu quá
" được rồi, đừng giận, em mua cho anh này." woojin cười hì hì dỗ con người to xác kia, sau đó chìa ra trước mặt anh hộp sữa dâu quên thuộc.
" c-cảm ơn." youngmin lí nhí trong miệng nhận lấy hộp sữa.
sau đó woojin kéo anh cùng nhau tản bộ tới trường.
mọi chuyện sẽ rất bình thường cho tới khi cô phát bài kiểm tra hóa. woojin trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào tờ giấy ghi số bốn đỏ chót, trong lòng một trận đắng ngắt. cậu đã muốn giữ chuyện bí mật, ai ngờ bà cô còn không chịu hiểu ý mình, cố tình nói lớn lên như muốn cho cả bàn dân thiên hạ biết hay sao đấy.
" park woojin !"
woojin nghe thấy tên mình thì giật bắn, lặng lẽ đứng lên :"dạ ?"
" bài kì này thấp, em làm vậy mà coi được sao ?" bà cô trừng mắt
" em xin lỗi."
" tôi nói cho em biết, nhảy thì nhảy, học ra học, lần sau mà còn như vậy nữa tôi cấm nhảy luôn đấy !"
??? liên quan chắc
" lo mà học hành đàng hoàng vào."
" vâng em xin lỗi."
thật sự đây là chuyện nhục nhã nhất từ trước tới giờ của park woojin luôn !!!!!!
thế là nguyên một tiết hôm đó bà cô cứ gọi cậu lên bảng làm bài, không làm được thì lại cất bài ca lảm nhảm ra la mắng cậu, nghe đến phát ngán.
vừa mới đánh trống hết tiết, woojin lập tức nằm dài ra bàn, mệt mỏi, đến nỗi không thèm đứng dậy chào cô. và cũng thật may mắn rằng bà cô không thấy vì woojin ngồi bàn cuối. chưa bao giờ lại thấy tiếng trống thiêng liêng đến thế.
đang tâm trạng đầy mình, chưa kịp làm gì thì bị nguyên đám bu vào hỏi điểm.
" sao đấy woojin, không làm được bài à ?"
" kệ tao."
một tên còn chán sống hơn khi cố tình đưa bài kiểm tra của hắn trước mặt cậu cà khịa.
" nhìn này woojin, bài tao 7 điểm đấy, giỏi chưa?"
" cút ra."
khó chịu xua cái đám khùng điên kia ra chỗ khác, cậu thu dọn sách vở rồi thất thiểu qua lớp anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Champaca ] Trẻ Con Em Vẫn Yêu
Fanfiction" Đánh bây giờ, con nít vừa thôi." " Em dám ?" " Sao lại không ?" " Huhuhuuu mọi người ra mà xem người yêu tôi đòi đánh tôi nè." ------------------ Tác phẩm là của mình, vui lòng đừng mang đi nơi khác ❌❌ Cảm ơn mọi người đã đọc