Chap 11

300 17 0
                                    

Lâm Duẫn Nhi cảm thấy mình càng uống càng choáng váng nhưng vẫn không thấy Chu Chí Ba có ý định đề cập đến chuyện vai diễn, hắn chỉ một mực giả vờ ngớ ngẩn để lừa đảo.  Khó khăn lắm cô mới có thể tìm một cái cớ đi ra ngoài giải rượu, men theo vách tường đi được nửa đường đã cảm thấy hai chân mình như nhũn ra, vừa định ngồi  xổm xuống nghỉ ngơi một lát thì đã bị người ta nắm lấy cổ áo xách từ dưới mặt đất lên.

"Làm gì vậy?'' Lâm Duẫn Nhi nhíu mày giằng cổ áo mình ra, không hề chú ý đến người kia là ai.

Lâm Duẫn Nhi dán cả người vào bức tường lạnh như băng không ngừng thở hổn hển, tựa như làm như vậy thì đầu óc sẽ tỉnh táo hơn một chút.

Ngô Thế Huân giấu nửa người mình vào trong bóng tối sau ánh đèn của quán bar, chắc chắn chỗ này không hấp dẫn sự chú ý của mọi người quá nhiều, sau đó lại liếc nhìn Lâm Duẫn Nhi một cái, chân mày khẽ nhíu  chặt, hỏi: "Khương Mộc đâu? Một mình cô tới đây sao, hay là còn có chuyện khác?''

Lâm Duẫn Nhi cảm thấy mình đã gặp phải một người không quen biết nhưng thích chõ mũi vào chuyện của người khác, lắc đầu lắp bắp nói: "Tôi tới đây không phải để đi chơi, tôi... Tôi... Đến đây nói chuyện công việc.''

Cô vừa dứt lời,  một gã đàn ông khác đột nhiên đi đến bên cạnh, là một trong những phó đạo diễn mà Chu Chí Ba gọi đến, hắn nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi đang đứng dựa vào vách tường, không hề chú ý đến Ngô Thế Huân đứng trong bóng tối, nắm lấy cổ tay cô nói: "Lâm Duẫn Nhi, anh Chu đang gọi em đấy, mau quay lại phòng thôi.''

Lâm Duẫn Nhi theo phản xạ có điều kiện rút cổ tay ra, lắc đầu tỏ vẻ không muốn đi cùng hắn: "Không đi, tôi không đi, anh nói cho hắn biết tôi phải về nhà, tôi không đi.''

Gã đàn ông vẫn nắm chặt lấy cổ tay Lâm Duẫn Nhi không buông nhưng không kéo cô đi nữa, chỉ cười một tiếng, nói: "Không phải chúng ta còn chưa bàn xong chuyện vai diễn sao, nếu như em không quay lại thì anh Chu sẽ không vui, lần sau em có muốn gặp anh ấy cũng không có cơ hội nữa đâu.''

Lâm Duẫn Nhi ngẩn người, cúi đầu cắn môi dưới.

Gã đàn ông nọ tiếp tục nói thêm: "Yên tâm đi, lát nữa chúng ta sẽ đích thân đưa em về, thế nào?'' Hắn vừa nói vừa buông cổ tay Lâm Duẫn Nhi ra, "Đi, đi vào thôi.''


Lâm Duẫn Nhi dường như đang đấu tranh vùng vẫy một phen, cuối cùng chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên: "Thật xin lỗi, tôi không đi, tôi không muốn quay lại nữa.''

"Tôi phải về nhà, tôi đã uống say rồi.''

Vẻ mặt hắn lập tức thay đổi: "Lâm Duẫn Nhi, đừng chọc tôi mất hứng.''

Hắn giả vờ như muốn đi đến túm lấy cô, bước chân của Lâm Duẫn Nhi hơi loạng choạng  một chút, hắn cũng theo đó mà quay đầu lại.

Hắn phát hiện cánh của Lâm Duẫn Nhi dường như đã bị người nào đó giữ lấy, đang muốn bảo người kia đừng lo chuyện bao đồng, kết quả vừa ngẩng đầu lên một cái đã lập tức hoảng hốt không thể nói thành lời.

" Ngô Ngô......"

Một tay Ngô Thế Huân kéo cánh tay Lâm Duẫn Nhi, trên khuôn mặt đẹp trai tựa như được kết  thành một tầng sương lạnh, lạnh lùng mở miệng: "Người họ Chu kia, là Chu Chí Ba sao?''

Gã đàn ông nọ trăm triệu lần không thể nào ngờ được mình sẽ đụng phải Ngô Thế Huân, sau đó lại nhìn thoáng qua Lâm Duẫn Nhi đang say khướt bên cạnh anh ta, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán: "Không phải, chuyện này, ngài nghe tôi nói, chúng tôi và Lâmtiểu thư đến đây chỉ để...''

Hắn vừa nói được một nửa, Ngô Thế Huân lại làm như không có hứng thú nghe tiếp những lời nói nhảm này, cười lạnh một tiếng, sau đó nửa đỡ nửa ôm mang Lâm Duẫn Nhi rời khỏi nơi này.

Gã đàn ông đứng chôn chân tại chỗ nhìn theo bóng lưng của hai người, bên tai vẫn còn vang vọng tiếng cười lạnh tựa như âm thanh từ địa ngục Tu La, không rét mà run.

Rốt cuộc quan hệ giữa Ngô Thế Huân và Lâm Duẫn Nhi là như thế nào?

**

Lâm Duẫn Nhi trực tiếp bị ném thẳng lên ghế sô pha trong phòng khách sạn.

Vừa rồi ở trên xe đã bị làm ầm ĩ suốt cả quãng đường, sau khi thành công mang cô vào trong phòng, Ngô Thế Huân khẽ thở gấp, xắn ống tay áo sơ mi lên đến tận khuỷu tay, chống nạnh nhìn người phụ nữ say rượu đang nằm xiêu vẹo trên ghế, hai hàng lông mày nhíu chặt.

"Lâm Duẫn Nhi.''

Sau một phen lăn qua lăn lại, Lâm Duẫn Nhi mới tỉnh rượu đôi chút, cô xoa xoa huyệt thái dương đau nhức, ngồi dậy từ trên ghế sô pha, lúc này mới nhận ra Ngô Thế Huân đang đứng ở đối điện từ trên cao nhìn xuống.

Người mang cô ra khỏi quán bar là Ngô Thế Huân...

Lâm Duẫn Nhi vươn ngón tay trắng nõn chỉ về phía trước: "Lục... Ngô Thế Huân.''

[Edit] Giới giải trí mong chờ chúng ta ly hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ