Chap 79

276 16 0
                                    

Lâm Duẫn Nhi cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của Ngô Thế Huân phả vào cần cổ mình, lỗ tai đỏ bừng một mảnh.

"Ngô Thế Huân, anh đói khát lắm sao?'' Lâm Duẫn Nhi không nhịn được hỏi.

Ngô Thế Huân từ chối cho ý kiến, chẳng qua là lại nhích người về phía trước chạm vào cô: "Tiểu tổ tông của anh, em đang cố ý muốn anh kìm nén đến chết sao?''

Chuyển cũng đã chuyển về đây rồi, mỗi ngày người trong lòng mình lắc lư qua lại trước mặt nhưng lại chỉ có thể nhìn không thể ăn, chỉ cần là đàn ông đều sẽ phát điên.

Lâm Duẫn Nhi nhìn hốc mắt kìn ném đến bỏ bừng của người đàn ông, bật cười khanh khách.

"Nhưng anh đã nói sẽ không ép buộc em mà." Lâm Duẫn Nhi nhàn nhã đung đưa đôi chân nhỏ, vẻ mặt vô tội.

Điều kiện quan trọng nhất khiến Lâm Duẫn Nhi quyết định dọn về đây sống chính là người nào đó đã cam đoan rằng anh tuyệt đối sẽ không bao giờ ép buộc cô làm chuyện gì mà cô không muốn.

Ngô Thế Huân nghe được lời trêu chọc của Lâm Duẫn Nhi, hít một hơi thật sâu, giống như đang cố gắng kiềm chế cái gì đó.

Mười ngón tay anh siết chặt thành nắm đấm, ép bản thân tỉnh táo lại, sau đó tựa như một giây cung đã kéo căng đột nhiên nhụt chí nản lòng, chậm rãi đứng dậy khỏi người cô nghiêng người nằm bên cạnh.

Một tay Ngô Thế Huân vòng qua eo Lâm Duẫn Nhi, ôm cô vào lòng.


Lâm Duẫn Nhi chui vào trong lồng ngực Ngô Thế Huân, ngẩng đầu nhìn lên vẻ mặt đang cố gắng chịu đựng của anh, vốn dĩ là muốn cười trộm nhưng không hiểu tại sao lại đột nhiên muốn khóc thế này.

Hai người lẳng lặng nằm một hồi lâu, cô tựa đầu vào trước ngực Ngô Thế Huân, lắng nghe tiếng tim tập thình thịch của người đàn ông trước mặt.

Đầu ngón tay Lâm Duẫn Nhi nhẹ nhàng vuốt ve nút áo sơ mi anh, mở miệng nói trước: "Ngô Thế Huân, những bức ảnh kia của Bạch Dĩnh là do anh làm đúng không?''

Ngô Thế Huân "Ừ" một tiếng: "Là hành vi của cô ta không đứng đắn, anh có nhờ hai phóng viên điều tra, theo dõi không bao lâu thì chụp được."

Lâm Duẫn Nhi gật gật đầu, cô cũng đã đoán được phần nào mọi chuyện, cô không phải là Thánh Mẫu gì đó, loại người như Bạch Dĩnh này đơn giản đó chính là báo ứng xứng đáng của cô ta.

Hai người lại yên tĩnh một lúc.

Cúc áo sơ mi của Ngô Thế Huân đã bị Lâm Duẫn Nhi vuốt nhẹ vô số lần, Lâm Duẫn Nhi vẫn một mực cúi đầu, Ngô Thế Huân ngửi được mùi hương dầu gội đầu trên mái tóc cô.

Đúng lúc này, Lâm Duẫn Nhi đột nhiên mở miệng thì thầm, giọng nói của cô rất nhỏ, nhưng anh lại có thể nghe rất rõ ràng.

Cô hỏi anh:

"Ngô Thế Huân, anh thích em sao?''

Ngô Thế Huân nghe xong lập tức cúi đầu.

Lâm Duẫn Nhi vẫn không ngẩng đầu lên, từ góc độ này của anh chỉ có thể nhìn thấy sống mũi thẳng tắp và hàng lông mi dài nhọn của cô.

Trong lòng anh lúc này tựa như có vô vàn con kiến nhỏ đang bò.

Ngô Thế Huân bắt lấy cánh tay nhỏ nhắn của Lâm Duẫn Nhi đặt lên lồng ngực mình, ngay cả chính anh cũng có thể nghe thấy giọng nói mình đang khẽ run lên.

Anh nói: "Anh thích em."

Lâm Duẫn Nhi nghe được câu trả lời của anh, hít mũi một cái.

Nghe được  câu "anh thích em" của anh cô mới có một chút năng lượng, tiếp tục hỏi: "Vậy anh thích em từ lúc nào, từ khi chúng ta ký vào bản thỏa thuận ly hôn  hay từ khi em bảo anh đến Cục Dân Chính nhận giấy chứng nhận ly hôn?"

Ngô Thế Huân nhắm mắt lại, đột nhiên nhớ lại trước kia, Lâm Duẫn Nhi trăm phương ngàn kế muốn thêm anh vào Wechat, luôn luôn chào hỏi, ngũ âm khuyết thiếu nhưng vẫn còn cố đòi học hát ca khúc mới của anh.

Nếu như lúc đó anh không để ý đến cô thì tốt rồi.

Ngô Thế Huân nhẹ nhàng nắm cả vòng eo Lâm Duẫn Nhi, nói: "Cách đây rất lâu rồi, lúc em thích anh thì anh cũng đã thích em."

"Ồ." Lâm Duẫn Nhi nghe được những lời này lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh, chỉ là hốc mắt đã hơi ửng đỏ.

Cô dùng sức níu chặt lấy nút áo kia của Ngô Thế Huân, cuối cùng vẫn không thể nhịn được nữa, nức nở nói:

"Vậy tại sao sau khi hai chúng ta đã kết hôn, anh lại không để ý đến em?''

Ngô Thế Huân nghe được câu chất vấn của cô, trái tim tựa như bị một bàn tay nắm chặt lấy không buông, co rút đau đớn.

"Xin lỗi, là anh không tốt, xin lỗi." Ngô Thế Huân hôn lên giọt nước mắt đang lăn dài trên má cô.

Lâm Duẫn Nhi càng khóc càng dữ dội, cô phát hiện cho dù là trước khi mất trí nhớ hay sau khi mất trí nhớ, đối với cô mà nói thích Ngô Thế Huân đều là chuyện không phải khó khăn gì . Hai người càng lúc càng gần nhau hơn, nhưng càng thích cô lại càng để tâm đến sự thờ ơ không quan tâm của anh trong hai năm kia, cho nên mặc dù những bức ảnh chụp lén kia đã được tung ra ngoài, cô vẫn một mực núp trong bỏ bọc an toàn của chính mình, không muốn đi ra thừa nhận quan hệ của bọn họ.

Cô rất muốn tức giận, nhưng sau khi mất trí nhớ ngay cả chuyện gì đã xảy ra trong hai năm đó, ai đúng ai sai cô cũng không biết, mỗi ngày chỉ biết suy nghĩ bậy bạ, nhưng cô càng nghĩ lại càng không thể nhớ nổi, đầu sẽ đau tựa như muốn nổ tung tất cả.

Nụ hôn của Ngô Thế Huân rất dịu dàng ôn nhu, Lâm Duẫn Nhi nhẹ nhàng đẩy anh ra, hai người đối mặt nhìn nhau.

Lâm Duẫn Nhi thút tha thút thít, chăm chú nhìn khuôn mặt đẹp trai mà từ đêm đầu tiên của hai người sau khi  bị mất trí nhớ cô vẫn không kiềm chế được nghĩ về nó, đối mặt với anh mắt dịu dàng trong suốt của anh, cuối cùng cũng nói ra khả năng mà cô đã phỏng đoán từ rất lâu rồi.

Rốt cuộc cô đã làm chuyện gì.

Mà lại khiến Ngô Thế Huân không thèm quan tâm đến cô trong suốt hai năm trời??

"Ngô Thế Huân." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Duẫn Nhi nhăn nhó, nước mặt giàn dụa đến đáng thương, giọng nói tủi thân não lòng khiến người nghe không thể không mềm lòng: "Có phải em đã... Có phải em đã cho anh đội nón xanh không?''

Ngô Thế Huân đang động tình: "..."

Lâm Duẫn Nhi nhìn thấy vẻ mặt do dự của Ngô Thế Huân, càng nghĩ càng cảm thấy chính là nguyên nhân này, bụm mặt đau đớn muốn chết: "Có phải em đã theo đuổi được anh, sau đó kết hôn với anh, kết quả sau khi kết hôn anh bận rộn công việc của mình, em không chịu được cảnh cô đơn tĩnh mịch đã cho anh đội nón xanh, cầm tiền của anh đi nuôi tình nhân, cuối cùng lại bị anh bắt gian tại giường. Anh vừa đau lòng lại vừa tức giận, nhưng còn chưa thể dứt tình với em nên mới không ly hôn, sau đó  lại không muốn tha thứ cho nên vẫn một mực không để ý đến em, còn em thì vẫn luôn cầu xin tha thứ nhưng tất cả đều vô dụng, cho đến khi em bị mất trí nhớ, anh mới cảm thấy em còn có thể sửa chửa sai lầm một chút."

"Không phải em cố ý cho anh đội nón xanh đâu hu hu hu hu..."

[Edit] Giới giải trí mong chờ chúng ta ly hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ