Chap 45

280 14 0
                                    

Ngô Thế Huân buông ly nước xuống, mặt không đổi sắc gỡ cánh tay đặt sau mình của Lâm Duẫn Nhi xuống.

"Anh gọi em là Lâm tỷ lúc nào?'' Người đàn ông chất vấn hỏi.


Lúc này Lâm Duẫn Nhi không có sức lực nói chuyện, nhắm mắt lại không để ý đến anh.

Ngô Thế Huân lại lắc lắc người Lâm Duẫn Nhi giống như đang dạy bảo một đứa trẻ học mẫu giáo không chịu ăn cơm.

Lâm Duẫn Nhi không thể làm gì khác hơn là lại mở mắt, bóng dáng mơ hồ của người đàn ông trước mắt dần dần trở nên rõ nét.

Không phải là Chung Trạch, mặc dù ngũ quan từ một góc độ nào đó nhìn lên rất giống nhau nhưng rõ ràng người trước mắt này còn đẹp trai hơn Chung Trạch rất nhiều.

Chẳng trách anh không muốn gọi cô là Lâm tỷ.

Là Ngô Thế Huân.

Lâm Duẫn Nhi âm thầm nuốt một ngụm nước miếng.

Mẹ ơi, cô vừa mới đánh vào sau ót người chồng cũ siêu sao của mình, lại còn bắt anh ta gọi mình là Lâm tỷ nữa chứ.

Vô cùng kích thích.

Ngô Thế Huân thấy ánh mắt Lâm Duẫn Nhi đã dần dần trong suốt có thần, còn cho là cô đã tỉnh, vì thế xụ mặt: "Uống thuốc.''

Lâm Duẫn Nhi không thể hiểu tại sao Ngô Thế Huân có thể biết được cô đang nghỉ ngơi ở đây, đến thì đến đi, nhưng đối xử với bệnh nhân đang ốm còn tỏ ra lạnh lùng hung hăng như thế, dáng vẻ giống như người khác đang nợ anh ta tám trăm vạn vậy, thực sự khiến người khác phát cáu.

Đâu có phải cô bảo anh ta đến đâu.

Lâm Duẫn Nhi nhìn viên trong tay anh, sau đó quay mặt nhìn sang chỗ khác.

"Kêu bố."

"..." Bây giờ Ngô Thế Huân đang rất nghi ngờ rốt cuộc bản thân mình nôn nóng chạy đến đây để làm gì.

Ngô Thế Huân không chịu kêu bố, nhưng cuối cùng Lâm Duẫn Nhi vẫn ngoan ngoãn uống thuốc. Trong căn hộ của cô chỉ có một phòng ngủ và một cái giường, Ngô Thế Huân nhìn thoáng qua phần giường trống không bên cạnh Lâm Duẫn Nhi phía bên kia, vừa mới vòng qua đặt mông ngồi xuống thì thắt lưng đã bị người nào đó đá một cước.

Ngô Thế Huân ôm eo quay đầu lại nhìn, cũng không biết Lâm Duẫn Nhi đã tỉnh táo hay vẫn còn mơ màng buồn ngủ, rõ ràng vừa rồi còn cuộn tròn thành một đống nhưng bây giờ đã tứ chí đã giang rộng ra hết cỡ chiếm toàn bộ phần giường.

Anh nhớ rõ tư thế ngủ của Lâm Duẫn Nhi rất tốt, vẫn luôn yên lặng nằm nghiêng người, đôi khi ngủ say rồi sẽ dần dần nhích lại gần đến bên người anh, sau đó tựa như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn không nhúc nhích.

Ngô Thế Huân nhìn thoáng qua mí mắt khẽ run rẩy của người phụ nữ nằm trên giường, sau đó bất đắc dĩ đứng dậy, chạy đến sô pha phòng khách nghỉ ngơi.

...

Ngày hôm sau lúc Lâm Duẫn Nhi tỉnh lại người đã hạ sốt hơn rất nhiều, cô nóng nguyên cả một đêm đến khô miệng khô lưỡi, ngay khi đang lê dép lê muốn đi ra ngoài rốt nước thì đúng lúc này lại đụng phải Ngô Thế Huân đang bưng cốc nước chuẩn bị vào phòng.

Sáng sớm đã đụng phải một người đàn ông xuất hiện trong nhà mình, Lâm Duẫn Nhi sợ đến mức lui về phía say một bước dán chặt người vào trên cánh cửa: "Anh anh anh, tại sao anh còn chưa đi?''

Bàn tay đang cầm cốc nước của Ngô Thế Huân vô thức siết chặt: "Đã đỡ hơn chút nào chứ?''

Lâm Duẫn Nhi không quen với những lời quan tâm như thế này, cứng ngắc gật gật đầu: "Rồi.''

Ngô Thế Huân mấp máy đôi môi, tựa như còn muốn nói điều gì đó, nhưng khi đối mặt  với ánh mắt cảnh giác của Lâm Duẫn Nhi, ánh mắt anh tối sầm lại.

"Sau này có chuyện gì thì cứ gọi điện cho tôi.''

...

Sau khi Lâm Duẫn Nhi hạ sốt đã tập tức quay về đoàn làm phim tiếp tục công việc, lúc Đồng Lôi nhìn thấy cô đến, kỳ quái cười một tiếng.

Lâm Duẫn Nhi hơi sợ Đồng Lôi, sau khi gật đầu chào hỏi xong đã nhanh chóng chạy đi.

Cô vừa mới ngồi vào vị trí của mình, một bàn tay lạnh như băng đã ngay lập tức đặt trên trán cô.

Chung Trạch: "Lâm tỷ, sao chị có thể giảm sốt nhanh đến thế?''

Lâm Duẫn Nhi gạt tay Chung Trạch xuống, trừng mắt liếc hắn một cái: "Cơ thể khỏe mạnh, cậu có ý kiến sao?''

"Không có ý kiến, không có ý kiến." Chung Trạch bị thợ trang điểm kéo vào make up.

Cảnh quay hôm nay là cảnh Chung Trạch trong vai phú nhị đại con nhà nhau chạy đến bệnh viện ép buộc kabedon* vào tường và tỏ tình với Lâm Duẫn Nhi trong vai bác sĩ thực tập, nhưng sau đó lại bị vị bác sĩ nhỏ này cười nhạo cộng thêm  phản đòn ngược lại, từ đó mở ra cảnh tượng truy đuổi tình yêu giữa vị bác sĩ thực tập lạnh lùng cao lãnh X một phú nhị đại ngây thơ ấu trĩ ăn chơi trác táng xxj.

(墙咚- Kabedon  là một ngôn ngữ mạng phổ biến có nguồn gốc từ Nhật Bản, là hành động thường xuyên xuất hiện trong truyện tranh hoặc phim hoạt hình. Kabe nghĩa là bức tường, don là âm thanh khi lấy tay đập vào tường. "Kabedon" chính là hành động đặt một hoặc cả hai tay để giữ chặt cô gái đang tựa lưng vào tường, thường thấy trong những cảnh chuẩn bị tỏ tình.)

Vì thế mỗi ngày Lâm Duẫn Nhi đều vô cùng sảng khoái diễn cảnh từ chối tình yêu ở trong phim với người đàn ông tuy không nổi tiếng bằng nhưng lại có tướng mạo giống với Ngô Thế Huân- Chung Trạch, thường xuyên chỉ cần diễn một lần đã được thông qua, điều này khiến đạo diễn vô cùng hài lòng, thậm chí còn đặc biệt đặt cho cô một biệt hiệu là "Lâm một lần."

Cho nên đến khi những bức ảnh và video clip ngắn về  cảnh quay NG hay câu chuyện phía sau hậu trường trong quá trình quay, "Nhân Tâm" được công bố ra ngoài trong đợt quảng cáo tuyên truyền phim lần thứ nhất này, để thu hút sự chú ý của cư dân mạng, ban tuyên thông đã đồng loạt sử dụng những tựa đề quảng bá như " "Nhân tâm" quay phim khí thế ngất trời" , "Đồng Lôi và Vương Nhất Lỵ diễn xuất cùng nhau", "Tiểu Ngô Thế Huân điên cuồng theo đuổi Lâm Duẫn Nhi", nhưng rõ ràng trọng tâm của nó dừng lại ở trên câu nói cuối cùng "Tiểu Ngô Thế Huân điên cuồng theo đuổi Lâm Duẫn Nhi.''

Vì thế lúc này mọi người mới nhớ đến năm đó có một người tên Chung Trạch dựa vào cái mác "Tiểu Ngô Thế Huân" để xuất đạo, sau đó có tham gia vào mấy bộ phim thần tượng nhưng vẫn không nóng không lạnh.

[Edit] Giới giải trí mong chờ chúng ta ly hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ