Chap 94

377 14 0
                                    

Lâm Duẫn Nhi đang thay đổi biểu cảm trên khuôn mặt, nhìn Ngô Thế Huân bên cạnh, lại nhìn ống kính trước mặt, cuối cùng cũng nhoẻn miệng cười.
Khung cảnh được chụp lại, sau đó dán vào sổ đỏ, từ đây hai người lại là quan hệ vợ chồng hợp pháp.
Lâm Duẫn Nhi từ lúc cục dân chính đi ra, trong túi cất sổ đỏ như bảo bối lúc về nhà cô vẫn còn sốc.
Cô cứ như vậy gả đi. . .
Cô cứ như vậy bị người ta dẫn đi. . .
Cô lại từ người phụ nữ độc thân trở thành phụ nữ đã lập gia đình. . .
Ai. . .
Ngô Thế Huân mẫn cảm phát hiện Lâm Duẫn Nhi cả người đều ủ rũ.
Hai người về nhà, Lâm Duẫn Nhi vào cửa trước, đá rơi giày cao gót trên chân xuống, mang dép lê bước vào thư phòng.
Ngô Thế Huân đi theo ở phía sau, nhìn bóng lưng Lâm Duẫn Nhi một chút, sau đó ngồi xổm người xuống, đem giày bị Lâm Duẫn Nhi bị đá loạn thất bát tao xếp lại ngay ngắn, rồi đi theo vào.
Trong thư phòng, Lâm Duẫn Nhi ngồi trên ghế, không nói một lời nhìn bốn đồ vật ở trên bàn.
Đây là giấy kết hôn của ba năm trước, thỏa thuận ly hôn, giấy chứng nhận ly hôn và giấy kết hôn của ngày hôm nay của cô và Ngô Thế Huân.
Lâm Duẫn Nhi lẳng lặng nhìn những thứ này, không biết nên hình dung cảm giác trong lòng như thế nào.
Người khác đều chỉ cần một tờ giấy kết hôn màu đỏ kết hôn liền kết thúc, cô mới hai mươi bốn tuổi, đã có nhiều giấy chứng nhận như vậy.
Ngô Thế Huân lúc này cầm một thứ trong tay tiến đến, kéo cửa ra.
Ạn ngồi vào chỗ đối diện Lâm Duẫn Nhi, nhìn thấy trước mặt Lâm Duẫn Nhi bày biện các loại giấy chứng nhận, Lâm Duẫn Nhi lại nhìn những giấy chứng nhận này đến xuất thần.
Giấy kết hôn, chứng nhận ly hôn, rồi lại giấy kết hôn.
Anh thừa nhận, khi Lâm Duẫn Nhi làm dáng vẻ ngớ ngẩn rất đáng yêu, nhưng đi lĩnh chứng chính là đại sự cả đời, đáng yêu qua đi, lúc sau hẳn là chăm chú.

Lâm Duẫn Nhi nhìn thấy Ngô Thế Huân cũng tiến vào, cánh tay đỡ đầu, một tay ngón tay chỉ vào mặt bàn hỏi: "Anh làm sao biết được nick phụ của em?"
Ngô Thế Huân nở nụ cười: "Cũng không khó đoán."
"Tốt a." Lâm Duẫn Nhi mấp máy môi, không vì chuyện này mà gây cãi nhau, hai người ở cùng một chỗ lâu như vậy, bị ạn phát hiện những chi tiết để lại cũng rất bình thường.
Ngô Thế Huân đưa tay bắt lấy một tay của Lâm Duẫn Nhi, đem hộl trước mặt mình giao cho cô.
Lâm Duẫn Nhi nhìn thấy cái hộp này cũng không nhỏ lắm, nhưng lại không phải là hộp quà, nghi hoặc hỏi: "Đây là cái gì?"
Ngô Thế Huân: "Em mở ra nhìn xem."
Lâm Duẫn Nhi bán tín bán nghi mở cái nắp ra, khi nhìn thấy đồ vật bên trong hô lên một tiếng.
Tất cả đều là trang giấy.
Lâm Duẫn Nhi cầm lấy mặt ngoài tờ thứ nhất giấy có chút ố vàng, sau khi nhìn thấy nhịn không được cười khúc khích.
Giấy khai sinh của Ngô Thế Huân, dưới góc phải còn có một cái dấu chân đáng yêu, là năm đó khi Ngô Thế Huân sinh ra đời in vào.
Lâm Duẫn Nhi đem tấm giấy khai sinh này để qua một bên, sau đó lại nhìn thấy tấm hình ở phía dưới.
Là lúc một tuổi Ngô Thế Huân chọn đồ vật đoán tương lai, đứa bé mập mạp nằm rạp trên mặt đất, vô cùng khả ái.
Lâm Duẫn Nhi không nghĩ tới Ngô Thế Huân cơ bụng sáu múi khi còn bé mập mạp như một viên thịt, thế là cười càng vui vẻ hơn.
Ngô Thế Huân nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi cười, sau đó ngồi vào bên cạnh Lâm Duẫn Nhi, bắt giải thích từng tấm ảnh cho Lâm Duẫn Nhi.
"Đây là ảnh lúc anh một tuổi chọn đồ vật đoán tương lai, khi còn bé rất mập." Anh đem tấm hình kia lấy ra "Nghe nói anh lúc ấy nắm một cái bàn tính, nhưng xem ra có vẻ như không chuẩn lắm, anh hiện tại không có làm về tài vụ."
"em thấy rất chuẩn mà." Lâm Duẫn Nhi đính chính lại, mặc dù thực tế không có lấy bàn tính, nhưng mà trong lòng bàn tính có để rất nhiều ngôi sao, đã sáo lộ cảm giác lộn xộn của cô khi lĩnh chứng kết hôn.
Ngô Thế Huân buông ảnh chụp xuống, lấy một tấm rồi lại một tấm ra ngoài.
"Đây là giấy chứng nhận anh nhập học vào nhà trẻ."
"Đây là lúc anh năm tuổi."

[Edit] Giới giải trí mong chờ chúng ta ly hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ