Ngày đầu tiên đi học của Khánh Dương cuối cùng cũng kết thúc trong êm đẹp. Dù đã có nhiều chuyện xảy ra nhưng trải nghiệm của cô cũng không đến nỗi nào. Khi giờ học buổi chiều kết thúc, Khánh Dương nói lời tạm biệt với nhóm Hoàng Nam trước rồi lên văn phòng một chuyến để hỏi thăm thủ tục bổ sung chứng chỉ tiếng Anh của mình.
Đến lúc hoàn tất các việc cần làm và rời khỏi văn phòng thì cũng đã trễ, mọi người trong trường đã về gần hết. Khánh Dương đi bộ một mình dọc hành lang không một bóng người, hai mắt dán chặt vào điện thoại để nhắn tin cho người tài xế riêng của gia đình. Vì có công việc đột xuất, hiện tại đang ở khá xa trường nên anh ta đã đề nghị Khánh Dương đi taxi về, cô thấy mình không có gì vội nên chấp nhận chờ đợi một lúc.
Khánh Dương đang tập trung nhắn tin nên không để ý đến mọi thứ diễn ra xung quanh, bỗng nhiên cô bị ai đó kéo vào một căn phòng. Khánh Dương cảm thấy tim mình rớt đi mất một nhịp, không ngờ ngày tàn lại tới sớm như vậy. Mới ngày đầu tiên đi học đã có người không chờ được mà muốn ra tay dằn mặt rồi sao.
Ngay lúc Khánh Dương muốn hét lên thì người đó đưa tay bịt miệng cô. Khánh Dương cũng không vừa mà dùng móng tay ra sức cào cấu khiến hung thủ nhanh chóng rút tay lại. Dù may mắn thoát nạn nhưng cũng bị xây xát ít nhiều.
"Đừng hét lên, là tôi." Một giọng nói xa lạ cất lên.
Nguyên Khang nhíu mày nhìn cánh tay của mình, nếu cậu không kịp rút tay lại thì thảm rồi.
"Cậu vẫn hung dữ như ngày nào nhỉ?" Nguyên Khang trầm giọng nói, không nghe ra cảm xúc gì đặc biệt.
"Là do ai hả? Muốn gặp nhau thì hẹn cho tử tế. Làm gì mà kéo tôi vào đây rồi còn bịt miệng nữa. Tôi còn tưởng mình bị đánh rồi."
Khánh Dương mắng Nguyên Khang một trận. Cô đặt tay lên ngực trái, đến lúc này vẫn còn cảm nhận được tim đập nhanh một cách bất thường. Khánh Dương chắc chắn Nguyên Khang có thù oán với mình, muốn hù cô sợ chết cậu mới vừa lòng mà.
Nguyên Khang bỏ qua lý do vì sao cậu không gặp Khánh Dương nói chuyện cho tử tế mà bày trò lén lút như thế này. Cậu lấy trong balo ra một chiếc khăn tay tạm thời che đi vết thương trên cánh tay rồi nói:
"Lâu ngày không gặp. Không chào hỏi tí à?"
"Tôi biết cậu không ưa gì tôi nên thôi khỏi chào hỏi. Có chuyện gì mau nói."
Bây giờ Khánh Dương mới có dịp quan sát căn phòng này một cách nghiêm túc. Đây là một căn phòng nhỏ dành cho tối đa là năm người vào học nhóm cùng nhau. Khu vực này đã nằm khá xa những phòng học thông thường, nếu đây không phải là Nguyên Khang mà là một vụ đánh úp thật sự thì Khánh Dương nghĩ mình cũng không thể bình yên thoát ra ngoài.
So với những người khác, Nguyên Khang nói chuyện với Khánh Dương thân thiện hơn vài phần, cũng dùng câu chữ rõ ràng chứ không phải chỉ nói năng trống không như buổi sáng. Trong trường Nguyên Khang nổi tiếng với việc không lại gần các nữ sinh, trái ngược hoàn toàn với Hoàng Nam. Đã có nhiều đồn đoán về việc cậu thích con trai, nhưng một thời gian cũng không thấy động tĩnh gì nên bây giờ mọi người nghĩ Nguyên Khang chĩ là người khó gần mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Full) Bad Boy Yêu Nhầm Bad Girl (2020)
Novela JuvenilMột câu giới thiệu: Ai sẽ là người thua cuộc trước? --------- ⚠️Warning: Teenfic motif những năm 2010, nhân vật kiểu cũ với nhiều tình tiết và nội dung không phù hợp với chuẩn mực và thời điểm hiện tại. Vui lòng cân nhắc trước khi đọc. ---------- Tó...