Chap 89: Dây Dưa (2)

4.2K 162 2
                                    

Cuối cùng Hoàng Nam cũng có thể đưa Khánh Dương về đến nhà. Hắn tự nhủ trong lòng, đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng hắn để Khánh Dương say đến thế này. Tuy rằng khi say cô không náo loạn, cũng không làm ra chuyện gì mất kiểm soát nhưng cô sẽ khóc, không phải là kiểu gào khóc đến mức ghê sợ mà sẽ khóc rất nhỏ, vô cùng đáng thương, khiến cho hắn đau lòng không chịu được.

Hoàng Nam dìu Khánh Dương lên giường, giúp cô cởi giày rồi đắp kín chăn cho cô. Làm xong tất cả những gì cần làm nhưng Hoàng Nam chưa về phòng, mà cứ đứng bên cạnh giường nhìn Khánh Dương, như muốn bù đắp lại cho những năm tháng chia cắt vừa qua.

Ban ngày vì có sự hiện diện của hai người bạn chung nên Hoàng Nam đã cố gắng tiết chế ít nhiều. Hắn không dám nhìn Khánh Dương một cách công khai và lộ liễu, cũng không dám nhìn cô quá lâu. Giờ đây trong phòng không còn ai khác, cuối cùng Hoàng Nam cũng có thể thực hiện được mong muốn nhỏ nhoi này của mình.

Tuy trong lòng ngổn ngang rất nhiều cảm xúc thế nhưng những lời Hoàng Nam nói ra lại hoàn toàn trái ngược:

"Những năm qua em vẫn như thế này sao? Chẳng phải là anh đã nói đừng uống say ở bên ngoài, khi không có anh ở đó mà?"

Khánh Dương chưa buồn ngủ, thậm chí cô còn tỉnh táo hơn bao giờ hết. Lời nói này của Hoàng Nam chỉ là vì lo lắng nên mới nói ra nhưng vào tai Khánh Dương lại là những lời trách mắng, càng khiến cho cảm giác không cam lòng lúc nãy ùa về. Cô mở mắt nhìn hắn đầy tức giận:

"Thế thì sao? Liên quan gì đến anh? Anh là ai mà muốn kiểm soát em?"

Câu hỏi này của Khánh Dương làm Hoàng Nam chết sững. Hắn cười nhạt. Đúng. Hắn là gì mà muốn kiểm soát cô? Ngay cả tư cách để nói một lời bất mãn cũng chẳng có.

"Ừ, đúng rồi. Anh không là gì của em cả."

Hoàng Nam nói ra một lời khiến hắn cảm thấy như bị gai đâm vào lòng. Hắn không muốn nán lại thêm một giây phút nào nữa. Hoàng Nam quay người, quyết định đi ra ngoài, trước khi vì xúc động mà làm ra chuyện gì đó mất kiểm soát.

Ngay khi Hoàng Nam vừa bước ra đến cửa thì giọng nói của Khánh Dương lại truyền tới, dù chỉ là rất nhỏ nhưng hắn vẫn có thể nghe được:

"Nhưng em cũng đâu có làm sai lời anh nói. Hôm nay vẫn có anh ở đó mà."

Khánh Dương cứ nghĩ Hoàng Nam đã ra khỏi phòng rồi, có lẽ cũng không nghe được những lời nói sau cùng của cô nữa. Cô chẳng thể nào hiểu rõ chính mình. Vì sao tính cách của cô lại tồi tệ, bướng bỉnh và cố chấp như vậy. Rõ ràng là không muốn nói những lời khó nghe nhưng lại cứ thế mà bộc phát.

Là do cô quá tự tin vào bản thân sao? Tin rằng hắn sẽ luôn yêu mình, luôn đối xử dịu dàng với mình nên thích nói gì thì nói. Tin rằng dù như thế nào đi nữa thì hắn vẫn sẽ không bỏ mặc mình nên mới có thể quá đáng như vậy? Chưa bao giờ cô chán ghét bản thân như lúc này.

Khánh Dương nhắm mắt, muốn ngủ nhưng vẫn không thể nào ngủ được dù đã uống rất nhiều bia trước đó. Cô bắt đầu hối hận. Cuối cùng cho đến khi gặp lại cô cũng không nói được với Hoàng Nam một lời nào tử tế.

(Full) Bad Boy Yêu Nhầm Bad Girl (2020)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ