Theo đúng kế hoạch đã lên từ trước, vào cuối tháng 1 năm sau, cuối cùng Hoàng Nam và Khánh Dương đã sắp xếp được thời gian về nước thăm gia đình. Đây là lần ba cả hai về Việt Nam sau khi kết hôn, tuy nhiên vì thời gian về không dài nên cũng không mang theo quá nhiều đồ, chủ yếu là một ít quà cáp làm kỷ niệm cho gia đình hai bên.
Để chuẩn bị cho việc vắng mặt khoảng một tuần, cả Hoàng Nam và Khánh Dương đều dành nhiều thời gian để làm việc liên tục trong ba tuần liên tiếp, ngay sau kỳ nghỉ GIáng sinh và mừng năm mới. Thậm chí khi lên máy bay cả hai cũng tận dụng thời gian trống để xử lý một vài công việc gấp, không thể nào trì hoãn.
Không biết có phải vì đã làm việc quá sức trong một thời gian dài hay không mà Khánh Dương cảm thấy sức khỏe của mình không tốt lắm. Khi máy bay vừa đáp, cô đã lao vào nhà vệ sinh nôn một trận, dù trước đó cũng không ăn được gì nhiều.
Vừa nôn xong, Khánh Dương vẫn còn cảm thấy khó chịu. Cô nhận lấy chai nước suối từ tay Hoàng Nam, uống từng ngụm nhỏ để súc miệng. Sau đó thì dừng lại một chút để cho cơ thể ổn định nhưng vẫn không thể nào cảm thấy tốt hơn.
"Em đỡ hơn chút nào chưa?" Hoàng Nam lo lắng hỏi.
Khánh Dương mệt mỏi lắc đầu. Cô ngồi xuống băng ghế chờ, cố gắng đè nén cảm giác buồn nôn lại một lần nữa lại cuộn lên ở cổ họng.
"Chắc là em bị ngộ độc thực phẩm rồi. Mà em cũng có ăn gì bậy bạ đâu ta? Chỉ có một ít mỳ udon thôi. Lúc bay từ Nhật về em chỉ toàn ngủ, không ăn gì thêm nữa."
Hoàng Nam ngồi xuống cạnh Khánh Dương, để cô tựa đầu vào vai mình nghỉ ngơi một lúc, cũng chờ cho dòng người xếp hàng nhập cảnh dãn đi bớt.
"Chắc là do dạo này em làm việc nhiều quá. Anh đã bảo em đừng làm trên máy bay nữa mà."
Khánh Dương nhắm mắt, cô có một giấc ngủ chập chờn trên máy bay nên bây giờ không thể nào ngủ tiếp được nữa. Nhưng vì quá nhức đầu và chóng mặt, lại vừa mới nôn thốc nôn tháo một trận nên không còn chút sức lựa nào.
"Bình thường có sao đâu. Trước đây em bay nhiều lắm, toàn tận dụng thời gian để làm việc mà đâu có bị như vậy."
Khánh Dương thở dài, chẳng lẽ đây là dấu hiệu của tuổi già hay sao? Rõ ràng Hoàng Nam cũng làm việc như cô, thậm chí trong chuyến bay từ Nhật về Việt Nam trong lúc cô ngủ một giấc thì hắn vẫn tiếp tục làm việc mà bây giờ vẫn bình thường tỉnh táo, còn mình thì lại suy nhược đến mức này. Thật là không công bằng.
Hoàng Nam nắm lấy tay Khánh Dương, không nói thêm gì nữa. Dù sao Khánh Dương cũng đã mệt mỏi lắm rồi, tuy rằng trong lòng có tức giận vì cô bỏ mặc sức khỏe của bản thân nhưng hắn cũng thức thời mà im lặng, không tiện phàn nàn hay trách móc gì thêm.
"Mà anh có cảm thấy lần này thức ăn trên máy bay dở cực kỳ không? Trong chuyến từ Mỹ đến Nhật em không nuốt nổi món nào, chỉ uống được chút cafe. Sau đó ở Nhật mới ăn được tí udon thì bây giờ lại nôn ra hết."
Khánh Dương không nghĩ mình bị say máy bay, đây là một điều vô cùng nực cười đối với một người đã dành cả những năm tháng tuổi trẻ của mình để yêu xa như cô và Hoàng Nam. Thậm chí vài tháng trước mọi thứ vẫn còn rất bình thường, không hiểu vì sao hôm nay lại tồi tệ đến mức khủng khiếp như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Full) Bad Boy Yêu Nhầm Bad Girl (2020)
Novela JuvenilMột câu giới thiệu: Ai sẽ là người thua cuộc trước? --------- ⚠️Warning: Teenfic motif những năm 2010, nhân vật kiểu cũ với nhiều tình tiết và nội dung không phù hợp với chuẩn mực và thời điểm hiện tại. Vui lòng cân nhắc trước khi đọc. ---------- Tó...