5 năm sau...
Cuộc họp cuối cùng trong ngày của Hoàng Nam kết thúc vào lúc mười một giờ bốn mươi lăm phút đêm, chỉ còn chưa đến nửa tiếng nữa đồng hồ điện tử sẽ nhảy sang ngày 26 tháng 12. Lúc này ở một lục địa khác, ngày kỷ niệm năm nay của hắn và Khánh Dương đã trôi qua từ lâu. Lời hứa quan trọng của bọn họ năm đó cuối cùng đã bị phá vỡ, lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất trong suốt những năm yêu xa vừa qua.
Trải qua 5 năm yêu xa, Hoàng Nam và Khánh Dương chưa từng vi phạm những quy tắc đã đưa ra ban đầu. Năm nay là lần đầu tiên cả hai không ở bên nhau vào ngày kỷ niệm. Dù cho Hoàng Nam đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể nào sắp xếp được. Ngày kỷ niệm của trùng với dịp lễ Giáng sinh, rất dễ dàng gặp nhau, nhưng năm nay lại vô tình rơi trúng vào thời điểm Hoàng Nam bận rộn nhất.
Dù cho là ngày lễ nhưng mọi người vẫn đang làm việc để đuổi kịp tốc độ của một dự án quan trọng. Những cuộc họp kéo dài không ngừng nghỉ đến hết ngày mai, những ngày tiếp theo sau đó dù không có sự kiện chính thức nào nhưng ai nấy đều trong trạng thái làm việc căng thẳng, không thể nào nới lỏng dù chỉ là một chút.
Hoàng Nam đã thông báo với Khánh Dương chuyện này cách đây ba ngày. Dù nhận được sự thông cảm từ cô nhưng hắn vẫn cảm thấy vô cùng áy náy và tội lỗi. Hoàng Nam đã lên kế hoạch nghỉ phép vào tháng 2 năm sau, ngay khi dự án kết thúc để sang London tìm Khánh Dương và sống ở chỗ cô một vài tuần, xem như là để bù lại quãng thời gian bỏ lỡ vừa rồi.
Hoàng Nam đã trải qua hai ngày làm việc liên tục với cường độ cao, mỗi đêm hắn chỉ chợp mắt từ ba đến bốn tiếng nên cơ thể dần kiệt sức. Thế nhưng thay vì đi ngủ, hắn vẫn bật điện thoại, gọi cho Khánh Dương. Hoàng Nam nằm ngả người ra ghế trong phòng làm việc ở nhà, một tay giữ điện thoại, một tay gác lên trán, nhắm mắt chờ đợi cuộc gọi được kết nối.
Đáp lại sự mong chờ của hắn là một tiếng tút dài, sau đó là một giọng nói được thu sẵn lạnh lùng vang lên, thuê bao không liên lạc được. Hoàng Nam gọi thêm hai cuộc nữa nhưng kết quả vẫn không có gì thay đổi. Hắn nhớ ra một điều gì đó rồi tự nói chuyện một mình:
"Quên mất, mới có bảy giờ sáng, chắc còn chưa ngủ dậy."
Khi nhớ ra rằng ở London hiện tại đang là bảy giờ sáng, Hoàng Nam không gọi Khánh Dương nữa mà gửi cho cô một tin nhắn dặn dò khi nào thức dậy hãy báo cho hắn biết. Tin nhắn vừa được gửi đi, Hoàng Nam như bị hút hết sức lực, cũng không kịp đứng lên đi về phòng mà ngủ thiếp đi trên bàn làm việc.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Hoàng Nam giật mình tỉnh giấc. Dù đang trong trạng thái mệt mỏi nhưng hắn vẫn không thể nào ngủ một cách yên ổn, có lẽ vì vẫn chưa gọi cho Khánh Dương trong ngày kỷ niệm của hai người. Khi Hoàng Nam chạm vào điện thoại, màn hình ngay lập tức sáng lên, chiếu sáng một góc nhỏ trong phòng. Màn hình hiện lên một vài thông báo mới liên quan đến công việc và tin tức nhưng tuyệt đối không có bất kỳ tin nhắn hay cuộc gọi nào.
Hoàng Nam nhìn lại đồng hồ điện tử, ba giờ sáng. Hắn đã ngủ được vài tiếng, ở London cũng đã gần trưa rồi nhưng vì sao Khánh Dương vẫn không phản hồi tin nhắn. Trước đó bọn họ cũng chẳng hề có chiến tranh hay mâu thuẫn gì đặc biệt. Hoàng Nam không yên lòng. Hắn mở đoạn tin nhắn của mình với Khánh Dương ra xem lại một lần nữa, trên màn hình hiện ra thông báo tin nhắn đã được gửi đi nhưng đối phương vẫn chưa nhận được.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Full) Bad Boy Yêu Nhầm Bad Girl (2020)
أدب المراهقينMột câu giới thiệu: Ai sẽ là người thua cuộc trước? --------- ⚠️Warning: Teenfic motif những năm 2010, nhân vật kiểu cũ với nhiều tình tiết và nội dung không phù hợp với chuẩn mực và thời điểm hiện tại. Vui lòng cân nhắc trước khi đọc. ---------- Tó...