Chương 44: MỐI TÌNH ĐẦU

17 2 0
                                    


Úc Tử Ân gật đầu một cái, ngước mắt khẽ quan sát anh, áo T-shirt màu trắng và quần vải ka-ki bình thường, nổi bật bộ dáng ưu nhã, có lẽ là bởi vì không cần đi làm, nên quần áo của anh khá đơn giản.

Trong ấn tượng của cô dù anh mặc trên người những quần áo vô cùng đơn giản, vẫn luôn bất đồng với phẩm chất của anh, vóc người trời sinh, mặc vào chẳng thua gì những người mẫu trên sàn T cả.

Ánh mắt không biến sắc, cô khoát tay anh cười một tiếng, "Không quấy rầy, không quấy rầy, trong nhà đơn sơ, để anh chê cười rồi, mời ngồi, bữa sáng rất nhanh sẽ xong! Noãn à, chào hỏi khách đi!"

"Được rồi!" Cô nhóc kích động gật đầu một cái, kéo ra một chiếc ghế bên cạnh chủ tọa, rồi ngồi xuống cạnh Dịch Khiêm Mạch.

Quay đầu đi, Dịch Khiêm Mạch liếc nhìn cô nhóc đang khoe tài một cái, cũng không nói thêm gì, nghiêng người ngồi vào vị trí chủ tọa.

Trở về phòng bếp bưng mớ hỗn loạn ra ngoài, Úc Tử Ân nghiêng người sang đứng đối diện với Dịch Noãn Noãn, múc muỗng cháo trắng cho Dịch Khiêm Mạch, cô cười cười xấu hổ, "Bữa ăn sáng tương đối đơn giản, tay nghề của tôi còn kém lắm, hai vị có muốn ăn không?!"

"Nhìn rất muốn ăn!" Sau khi nói tiếng cám ơn, anh nhận lấy chén sứ tinh sảo, hơi quét mắt nhìn chén cháo dinh dưỡng theo kiểu Trung trên bàn ăn, nhàn nhạt nâng khóe môi lên, ngước mắt nhìn về phía bóng dáng đang cúi thấp đầu, "Đường thiếu không có ở cùng cô sao?"

"Chúng tôi không ở cùng nhau, anh ta đi đường anh ta, tôi đi đường tôi, không can thiệp chuyện của nhau. Vào lúc này không chừng anh ta còn đang ôm ấp người đẹp, tôi không thể nào đến cửa cắt ngang điểm tâm của người ta!"

Khẽ mỉm cười, cô đem một chén cháo khác đặt xuống trước mặt cô nhóc, "Nếu như tôi đến cửa, đoán chừng anh ta sẽ cảm thấy tôi không xứng đáng để nhận chức vợ của anh ta đó. Dù sao ngày tháng cứ trôi qua như vậy đi, thỉnh thoảng phối hợp cùng nhau diễn màn vui trước mặt người lớn, duy trì sự nổi tiếng của anh ta, khiến tôi cũng không đến nỗi mất mặt trước các cô gái khác, như vậy tôi đã cảm thấy anh ta hết lòng giúp đỡ rồi"

". . . . . ." Nghe cô giải thích như vậy, Dịch Khiêm Mạch trở nên không biết nên nói thế nào.

"Chị Úc, chị và chồng chị không có tình cảm, vậy tại sao không ly hôn đi? Duy trì quan hệ hôn nhân không có tình yêu như vậy không phải là liên lụy cả hai người sao?"

"Ặc, quan hệ này rất phức tạp, em còn nhỏ nên có rất nhiều chuyện em không hiểu, chờ em trưởng thành rồi, nếu như chị vẫn còn chưa ly hôn, đến lúc đó chị sẽ nói cho em biết nguyên nhân!" Nói xong, cô lấy cái rổ bên cạnh, quay đầu nhìn về ngườiđang ngồi ở vị trí chủ tọa, "Có chút đơn sơ, không biết Dịch thiếu có quen ăn những món này hay không?"

"Tôi không sao, bình thường ở nhà cũng là bữa sáng kiểu Trung." Ngẩng đầu lên, Dịch Khiêm Mạch nhàn nhạt trả lời cô, một chút bí ẩn trong tâm tình đã tiêu tán khỏi đáy mắt.

"Đúng vậy, ở nhà chú cũng thích ăn những thứ này, Tiểu Ngũ và ông nội đều thích ăn mấy món xưa cũ, chỉ cần không cay là được!"

(Hoàn) Quân Môn Sủng HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ