Chương 126: Không muốn cô tủi thân

21 0 0
                                    

Trở lại thành phố C, cả ngày bận rộn cơ hồ giống như những ngày bình thường khác, thân là thư ký trợ lý Tổng giám đốc, công việc Úc Tử Ân không tính là bận rộn, đại bộ phận vẫn làm những nghiệp vụ quen thuộc, Văn Khâm giống như là bị Dịch Khiêm Mạch bày mưu lập kế, dần dần các công tác giao cho cô có một số là công việc thực tế, cánh cửa công ty nghiên cứu QM chỉ có công ty cao cấp mới có thể đi vào, mà cô cho dù có đi vào đoán chừng cũng không hiểu.

Phòng trợ lý thư ký của Dịch Khiêm Mạch không có phụ nữ, mặt khác hai người đều là đàn ông, Dịch Khiêm Mạch nói là phụ nữ chú ý quá nhiều đến anh sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến công việc, cho nên bắt đầu dùng trợ lý nam để có thể giảm bớt không ít phiền toái.

Cẩn thận nghĩ lại cũng thật đúng, độc thân quý tộc xuất sắc như anh, cơ hồ được tất cả các cô gái mộng tưởng, có thể kéo gần khoảng cách tiếp cận với anh chính là chuyện ước mơ của các cô ta, càng khỏi phải nói đến chuyện cùng làm việc chung.

Điện thoại trước sảnh chỗ cô đổ chuông, đầu bên kia truyền đến tiếng nói: "Thư ký Úc, bên này có Lâm tiểu thư Tiểu Uyển muốn gặp Tổng giám đốc, cô xem có thể cho cô ta vào hay không?"

"...Cô để cô ta đi lên đi!" Do dự một chút, Úc Tử Ân nhàn nhạt mở miệng, sau khi cúp điện thoại liền ấn máy nội bộ cho Tổng giám đốc: "Boss, Lâm tiểu thư Tiểu Uyển muốn gặp anh."

"Nói anh không có ở đây." Đầu điện thoại bên kia, Dịch Khiêm Mạch dường như không nghĩ ngợi nhiều liền trả lời.

"Em đã để cho cô ta lên đây." Cầm điện thoại, Úc Tử Ân quay đầu nhìn thư kí Văn Khâm, có chút không hiểu.

Người kia thở dài, "Vậy để cho cô ta vào đi!"

"Được!" Cúp điện thoại cô ngẩng đầu lên nhìn Văn Khâm, khó hiểu hỏi: "Thư kí Văn, vì sao điện thoại trước sảnh lại chuyển đến cho tôi?"

"Đây là ý của Boss." Dường như sợ cô nghe không rõ, Văn Khâm dằn lại tính tình giải thích thêm một câu: "Về sau anh ta có thể hoặc không thể gặp ai, đều do cô quyết định, nhất là con gái."

"A..., biết rõ!"Dịch Khiêm Mạch làm như vậy, không khác nào là giao quyền cho cô, cô gái nào có thể gặp, cô gái nào không thể gặp, do cô quyết định, này không phải lừa gạt khích lệ cô sao? Thiệt thòi cho anh đã nghĩ ra!

"Đây là lịch trình của Boss hôm nay, giữa trưa cùng ăn cơm với đổng sự trưởng tập đoàn Lâm thị, tôi đón Lâm Tiểu Uyển đến lúc này là vì việc này, giữa trưa cô cùng Boss đi ăn cơm đi!"

"Tôi đi theo không phải là bóng đèn sao? Phí sức làm gì?" Lâm Tiểu Uyển chọn lúc tan việc đi qua, tất nhiên là vì muốn cùng Dịch Khiêm Mạch ăn cơm, cô chen chân đi theo không phải là gây hiềm khích với người ta sao!

"Lần này Boss đi vì việc công, cô chỉ cần ở một bên là được, có thể không cần phải nói chuyện."

"A.., biết rõ!" Đang nói, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, lúc ngẩng đầu đã thấy Lâm Tiểu Uyển xuất hiện ở cửa phòng thư ký, nhìn thấy Úc Tử Ân, dường như sửng sốt, sau đó liền giương mắt tươi cười: "Ân Ân cũng ở đây sao? Tôi nghe nói cô đến QM làm, cũng thật là cho người ta hâm mộ! Hồi đầu tôi cũng nói với cha là muốn tới QM làm, như vậy hai chúng ta có thể làm bạn rồi!"

Nụ cười cứng ngắc bắt đầu xuất hiện, mặt Úc Tử Ân không đổi sắc mở miệng: "Lâm tiểu thư, cô nói đùa, Boss đang ở tại văn phòng chờ cô, cô vào đi thôi! Có muốn uống gì không, chúng tôi sẽ cho người đưa vào."

"Hồng trà Tích lan, cám ơn!" Nhíu nhíu mày, Lâm Tiểu Uyển lắc mông xoay người rời đi.

Trong phòng thư ký, Văn Khâm hơi nhíu mi quay đầu nhìn cô, "QM không có tiền lệ để cho trợ lý Tổng giám đốc pha trà cho người ta, trái lại cô lại ngoại lệ rồi."

"Uhm? Vì sao? Đây không phải là đạo đãi khách sao?" Bình thường ở các công ty, đều là trợ lý pha trà cho khách, cô cũng không biết là có cái gì đặc biệt.

"QM không cần, đến văn phòng Tổng giám đốc nói chuyện, bình thường đều là chuyện chính sự quan trọng hoặc là bạn bè của Boss, những tình huống khác đều là tại phòng khách, phòng khách có trợ lý pha trà cho khách." Nhẹ cười một cái, Văn Khâm lấy một sắp văn kiện. "Nếu đã nói, vậy cô đi đi! Thuận tiện đưa phần văn kiện này cho Boss."

"A.., biết rõ!" Gật gật đầu, Úc Tử Ân cầm văn kiện đi về hướng phòng trà nước, lấy nước sôi đổ vào chén Hồng Trà, gõ mở cửa phòng giám đốc.

Nhìn thấy cô, Dịch Khiêm Mạch ngẩng đầu từ trong văn kiện, tầm mắt rơi vào chén Hồng Trà trên tay cô, hơi sửng sốt, mày kiếm bắt đầu vặn lại.

Đặt chén xuống bên cạnh tay Lâm Tiểu Uyên, cô nghiêng người đưa văn kiện tới, "Boss, đây là thư kí Văn bảo em đưa cho anh."

"Uhm, đặt ở đây đi! Trợ lý Úc, về sau không cần tự mình đi châm trà, đây là quy định anh lập, đối với ai cũng vậy, mặc dù là khách."

"Vâng, biết rõ." Gật gật đầu, cô lui một bên, rất nhanh liền nghe được anh tiếp tục phân phó: "Giữa trưa cùng anh đi ra ngoài xã giao."

"Được, nếu không có gì phân phó, em đi ra trước." Gật gật đầu, cô xoay người rời đi, từ đầu đến cuối cũng chưa tự đánh giá bản thân mình bị cô gái liếc một cái.

Mới ra văn phòng, Lâm Tiểu Uyển cười nhẹ, giọng nói châm chọc truyền đến, con mắt nhìn người đàn ông đang cúi đầu tiếp tục làm việc, "Bất quá chỉ là rót cho em một chén trà mà thôi, anh liền che chở cô ta như vậy sao? Là châm trà cho em sợ cô ta tủi thân sao?"

"Cô suy nghĩ nhiều, đây là quy định trong văn phòng của tôi, nếu cô muốn dùng trà, về sau có chuyện gì tìm tôi xin mời đến phòng khách, có trợ lý châm trà cho cô." Dừng một chút, anh ngẩng đầu, đạm mạc tiếp tục nói: "Trợ lý của tôi chỉ cần làm tốt công việc hằng ngày là được, chuyện bưng trà dâng nước không tới phiên cô ta!

"Nói đến cùng, còn không phải sợ cô ta ủy khuất à, sợ làm hỏng thân phận của cô ta!" Âm thanh cười nhẹ, Lâm Tiểu Uyển nhíu mày chống lại ánh mắt của anh dần dần lạnh, "Em vẫn không biết tới cùng là cô ta có gì tốt hơn em, vì sao anh chọn cô ta mà không chọn em! Vẫn là, anh từ đầu đến cuối đều không thích em?"

"Cô nói đúng, từ đầu đến cuối đều không có. Trước kia vì cảm ơn, tôi tưởng rằng cô đã cứu tôi mà thôi, nếu hiện tại đã biết là hiểu lầm, như thế cũng không cần phải tiếp tục dây dưa, sợ là đến lúc đó không chỉ có mình cô bị thương mà mọi người chúng ta đều bị thương.

"Là sao? Đối với cô ta anh có thể che chở, đối với em thì tàn nhẫn như vậy, Dịch Khiêm Mạch, anh thay đổi, khiến em có chút không quen anh rồi!"

"Thời gian năm năm, cũng đủ để thay đổi rất nhiều, không ai là không thay đổi." Cúi đầu, anh ký tên lên văn kiện, dơ tay nhìn thời gian, "Giữa trưa tôi muốn cùng cha cô liên hoan, lời mời của cô chỉ sợ không thể đáp ứng, thời gian cũng không sai biệt lắm, cứ như vậy đi!"

"Em nói với cha sẽ cùng anh đi qua, giữa trưa chúng ta cùng nhau ăn cơm, không bằng chúng ta cùng nhau đi qua?"

"Tôi sẽ đi cùng với trợ lý, sẽ không tiễn cô rồi!" Giống như không để ý đến lời cô nói, Dịch Khiêm Mạch nghiêng thân ấn nút điện thoại nội bộ: "Thư ký Văn, tới văn phòng tôi một chuyến."

Bị xem nhẹ triệt để, Lâm Tiểu Uyển có chút thất bại, nhíu mày kìm nén cảm xúc đang thiêu đốt ở ngực, khẽ hừ một tiếng xoay người rời đi.

Cửa phòng đóng sầm một cái, Dịch Khiêm Mạch nhíu mày, khóe miệng tức giận, lại ngẩng đầu là lúc Văn Khâm gõ cửa tiến vào, giải quyết công việc ở trước bàn làm việc, "Boss, anh tìm tôi?"

Ném cây bút trong tay, Dịch Khiêm Mạch miễn cưỡng tựa lưng vào ghế ngồi, mắt nhìn về phía thư ký một tay mình bồi dưỡng, thoáng mở miệng hỏi: "Lần này tập đoàn Lâm thị hợp tác dự án, cậu có cảm thấy được dã tâm của Lâm thị ở nơi nào? Tôi cũng không nhận ra là ông ta hướng về phía mảnh đất kia."

"Tôi cũng cảm thấy như vậy, mặc dù Lâm thị có lòng hợp tác với QM khai phá mảnh đất kia, nhưng mà biểu hiện với mảnh đất kia cũng không rõ ràng, hiển nhiên là không phải hướng tới mảnh đất kia."

Vặn mi suy nghĩ, Văn Khâm tiếp tục nói: "Tôi nghe nói bên ngoài khu vực mảnh đất 500m2 dường như bị chính phủ mua rồi, nếu Lâm thị không chú ý mảnh đất đó, đó chính là muốn lợi dụng chính phủ, nếu ông ta hợp tác với người khác khai phá mảnh đất kia sẽ tạo áp lực với chúng ta, mảnh đất kia sẽ thành củ khoai lang nóng phỏng ném vào tay chúng ta. Cho nên lần hợp tác này, vẫn mong Boss cẩn thận."

"Vậy cậu có biết là, mảnh đất bên trái kia, vốn dĩ là đồng ruộng, hiện tại đã được đứng tên bởi danh nghĩa của Lâm thị hay không."

"A, làm sao có thể? Chủ hộ trước không phải vẫn không chịu nhượng lại mảnh đất kia sao? Như thế nào lại rơi vào tay Lâm thị rồi?" Mới nghe đến cái này, Văn Khâm ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn anh, "Không phải Lâm thị sử dụng thủ đoạn gì chứ?"

"Quả thật là đã dùng thủ đoạn, tôi cũng vừa mới nhận được tin tức, nếu muốn hợp tác mảnh đất kia, chủ hộ vẫn còn ở nước ngoài, tôi đã liên lạc rồi. Nhưng mà hiện tại không muốn mảnh đất kia, trái lại lại cảm thấy có hứng thú đối với mảnh đất của chính phủ, cậu nói xem, nếu chúng ta bắt đầu xây dựng khu công nghiệp trên đó, Lâm thị lại muốn dùng mảnh đất kia xây dựng khu sinh thái hoặc khu dân cư, gió Bắc sẽ thổi bên chúng ta, cậu cảm thấy chỗ nhà cửa này sẽ có người mua sao?"

"Ý của Boss là, kỳ thực Lâm thị cũng có chủ ý như vậy? Mục tiêu thật sự của ông ta chính là mảnh đất của chính phủ?"

"Uhm, mưu kế của lão hồ ly thật âm hiểm, ông ta lôi tôi xuống nước đơn giản là muốn để tôi mua mảnh kia, chỉ tiếc tôi không có hứng thú đối với mảnh đất đó, tuy nói gừng càng già càng cay, nhưng mà muốn tính kế với tôi cũng không phải dễ dàng như vậy đâu." Đứng dậy từ ghế làm việc, anh nhanh chóng thu dọn mọi thứ trên bàn, "Luôn luôn khinh thường ỷ vào quan hệ đi cửa sau, lúc này lại không đi, buổi tối tôi sẽ gọi điện thoại cho anh hai tôi, để cho anh ấy qua đây một chuyến, ngày sau cậu mời Thị trưởng ăn bữa cơm, chính phủ muốn dùng mảnh đất kia như thế nào phía trên vẫn phải có người có tài ăn nói mới được."

"Được, tôi biết rõ!" Gật đầu, Văn Khăm ngẩng đầu nhìn anh, "Hôm nay anh ăn cơm cùng lão hồ ly thì nên kiềm chế một chút."

"Yên tâm đi, tôi có chừng mực, có đôi khi, mê hoặc người cũng là một loại thủ đoạn." Nhẹ cười, anh xoay người lấy áo khoác trên lưng ghế, tao nhã đi ra văn phòng.

Cửa phòng thư ký, anh lễ phép gõ cửa phòng, "Thư ký Úc, thời gian đến rồi, đi thôi!"

"Được, Boss" Tiện tay tắt máy tính, Úc Tử Ân lấy túi sách từ trong ngăn kéo, chào Văn Khâm một tiếng rồi cước bộ theo anh.

Trong thang máy, Úc Tử Ân nhịn không được nhìn người đàn ông bên cạnh, "Đi theo xã giao, muốn em làm gì?"

"Em chỉ cần ở một bên ăn là được, xã giao là chuyện của đàn ông."

"A.., biết rõ!"

(Hoàn) Quân Môn Sủng HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ