Chương 39:: Đủ loại mập mờ

17 2 0
                                    

Trở lại nhà họ Úc, Úc Tử Ân nói một tiếng với Úc Bảo Sơn đang bận rộn trong phòng bếp xong liền quay đầu đi lên lầu, bỏ rơi người phía sau ở trong phòng khách.

Nhàn nhạt liếc nhìn bóng dáng của cô, Đường Minh Lân kéo nhẹ khóe miệng, anh ta cũng không muốn so đo cùng cô, tự mình cởi áo khoác vén tay áo lên sau đó xoay người đi vào phòng bếp.

Quanh năm suốt tháng Úc Bảo Sơn khó có được một lần ở nhà, nhưng đối với Úc Tử Ân thì cực kỳ thương yêu, mặc dù công việc của ông rất bận rộn nhưng mỗi tháng đều rút ra 2-3 ngày để tự mình xuống bếp nấu cơm cho con gái bảo bối.

Đối với người cha giàu có mới nổi này của Úc Tử Ân, mặc dù Đường Minh Lân không có cảm tình gì nhưng cũng không ghét bỏ, cũng vì đã trải lần khủng hoảng kinh tế trước cho nên Úc Bảo Sơn đã bớt phóng túng hơn, lần đầu tư lớn cho một dự án vừa rồi quá nguy hiểm cũng đã nhận được sự giúp đỡ từ con rể, nên ông rất tán thưởng người con rể đối với việc làm cứu công ty.

Có lẽ ông đã gả con gái bảo bối của mình vào đúng chỗ, chỉ tiếc là quan hệ hôn nhân giữa hai đứa nó bây giờ lại trở thành vật hy sinh cho lợi ích buôn bán, căn bản là không có hạnh phúc đúng nghĩa.

"Cha, con tới giúp cha!" Bước vào căn phòng bếp to như vậy, Đường Minh Lân nhìn thấy bóng dáng bận rộn của ông liền đưa tay ra giúp bưng cái mâm.

"Ai dà, phòng bếp nặng mùi khói dầu, con ở phòng khách chờ là được rồi, rất nhanh sẽ có cơm ăn mà!" Nghe được giọng nói của Đường Minh Lân, Úc Bảo Sơn quay đầu nhìn anh ta một cái, lại không thấy con gái bảo bối tới đây, nên hỏi: "Ân Ân đâu?"

Tay bưng cái mâm khẽ dừng một chút, anh ta ngẩng đầu cười nhìn về phía Úc Bảo Sơn, "Ân Ân đã lên lầu nghỉ ngơi rồi ạ, gần đây cô ấy tương đối bận rộn nên cũng không ngủ ngon, chuẩn bị cơm tối xong con sẽ đi lên gọi cô ấy xuống."

Bộ dạng lấy cớ này dần dà cũng trở nên thuận miệng, coi như mới vừa rồi hai người còn đang gây gổ, nhưng sau một khắc đối mặt với vẻ thật thà tươi cười của Úc Bảo Sơn, anh ta cũng có thể coi như không có chuyện gì xảy ra mà duy trì đoạn hôn nhân có tiếng không có miếng này.

"Gần đây cha thật sự quá bận rộn nên cũng không có thời gian chăm sóc nó, mấy ngày trước cha có gặp cô nhóc này ở Bắc Kinh, thấy nó gầy đi không ít, thật làm cho người ta đau lòng. Tiểu Lân à, về sau trong sinh hoạt con nhớ chú ý chăm sóc nó nhiều một chút, mặc dù tính khí của Ân Ân không được tốt, nhưng dù sao nó cũng là vợ của con, con hãy dành chút thời gian khuyên nhủ Ân Ân, đừng để cho nó giày vò mình như vậy nữa, gia đình ta cũng không phải là không nuôi nổi một người, không cần liều mạng làm việc như vậy!"

"Vâng, con sẽ nói với cô ấy!" Khó trách mấy ngày trước cô ta nói với anh là không có thời gian trở về nhà họ Đường, thì ra là đi Bắc Kinh.

Nhận lấy cái mâm từ trong tay Đường Minh Lân, Úc Bảo Sơn nhìn Đường Minh Lân một cái, "Nơi này cha có thể giải quyết, con đi lên bồi bên cạnh Ân Ân đi! Đợi lát nữa xuống dưới này dùng cơm."

"Vậy cũng được. . . . . ." Thấy ông kiên trì, Đường Minh Lân cũng không còn nói thêm gì, rửa tay quay người đi lên lầu.

Cửa phòng không khóa, anh ta đẩy cửa đi vào, cúi đầu nhìn thấy thảm lông dê xa xỉ bên trên sàn nhà, bên cạnh có để một đôi dép hoạt hình màu hồng, anh ta cởi giầy đi vào.

(Hoàn) Quân Môn Sủng HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ