Chương 61.2

22 1 0
                                    

Trên ghế sa lon, Đường Minh Lân thở dài thất bại, thật vất vả mới khiến quan hệ giữa hai vợ chồng hòa hoãn một chút, nhưng lần này lại lâm vào bế tắc nữa rồi!

Tức giận đạp cái bàn một phát, khiến cho tất cả chén sứ tinh xảo trên bàn lập tức rơi xuống sàn nhà, bình hoa thủy tinh cũng rơi theo!

Nóng nảy vuốt mặt một cái, anh ta đứng dậy nhặt điện thoại di động trên đất lên, tìm kiếm số điện thoại gọi cho một người, điện thoại vừa mới thông, anh ta liền không khách khí mở miệng: "Họ Thượng Quan, ra ngoài uống với tôi một chén, ông đây đang bị thương!"

"Sao vậy Đường Tam, buổi tối khuya mà cậu cũng không nhìn thời gian một chút! Ai không đúng, cậu lại bị sao vậy!" Bên đầu kia điện thoại truyền đến giọng nói nhanh nhẹn đầy nhiệt huyết của Thượng Quan Triệt.

"Có tới hay không!" Không có kiên nhẫn nói nhảm với cậu ta, Đường Minh Lân đứng dậy đi tới cửa trước đổi giày.

"Được được, cậu chờ, mình lập tức tới!" Anh em chính là cần ở lúc mấu chốt như vậy còn có chút công dụng!

——《 quân môn sủng hôn》——

Đêm ở thành thị.

Thượng Quan Triệt vừa vào cửa liền nhìn thấy một bóng dáng đang ngồi ở trên ghế sa lon uống rượu, uống liên tiếp không ngừng, cái này đâu giống như uống rượu, mà căn bản là mua say!

Suy nghĩ kỹ một chút, ngược lại đã lâu rồi anh ta không thấy Đường Minh Lân mua say như lúc này, lúc trước khi kết hôn, không chuyện gì có thể làm cho cậu ta mua say.

Theo lý thuyết mà nói, bây giờ Lâm Quân Dao đã trở lại, thì chàng trai này phải nên vui mừng mới đúng chứ, tại sao buổi tối khuya khoắt rồi còn hẹn mình ra ngoài uống rượu là sao ta? !

"Được rồi, nào có ai uống rượu như cậu!" Vòng qua khay trà, Thượng Quan Triệt đoạt lấy cái ly trong tay của Đường Minh Lân, thuận thế ngồi xuống, "Được rồi thổ lộ với anh em một chút đi!"

"Cậu nói xem tại sao dưới gầm trời này lại có thể có một cô gái vô lương tâm như vậy chứ? !" Hình như là uống rất nhiều rượu, mắt Đường Minh Lân lờ đờ mông lung nhìn Thượng Quan Triệt, nỗi khổ trong lòng cũng bị tuôn ra.

"Cậu nói là cô gái nào? Là bà xã của cậu sao?" Đoán chừng cũng chỉ có cô gái lạnh bạc đó mới có thể được xưng tụng là không có lương tâm thôi!

"Trừ. . . . . . Trừ cô ta ra còn có thể là ai! Úc Tử Ân em là người không có lương tâm. . . . . ."

"Trừ ...trừ cô ta ra còn có thể là ai? Úc Tử Ân, em là người không có lương tâm..."

"Hai người bọn mày ba ngày đánh trận nhỏ năm ngày quậy một trận lớn, trước kia cũng không thấy cậu tìm say vì cô ta! Đường Tam, đừng nói cậu động lòng với cô ta đấy nhé?" Con người đến lúc mất đi mới biết quý trọng, nhất là người đàn ông.

"Vậy thì sao, người ta cơ bản cũng không có ý gì!" Cầm chiếc ly, Đường Minh Lân cười khổ một tiếng, "Trước kia tớ sống chết đều muốn ly hôn, bây giờ lại là cô ta muốn ly hôn."

"Thì ra là..." Đường Tam sẽ động lòng như trước kia anh ta đã đoán, dù sao một đám người như bọn họ, luôn rất hứng thú đối với hành động chinh phục, hứng thú như vậy luôn là thứ đầu tiên bọn họ để mắt tới.

(Hoàn) Quân Môn Sủng HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ