Đại kết cục (Phần 2)

21 0 0
                                    

"Thật sự là cậu. . . . . ." Nhớ tới tối ngày hôm qua Trương Cần bưng một ly rượu đến cho mình, cô cho rằng anh ta là bạn học cũ, nên căn bản không có đề phòng, lại không nghĩ rằng, hoàn toàn bởi vì là bạn học, mới có thể bị phản bội dễ dàng và nhẹ nhàng như thế!

Cười khổ một tiếng, Úc Tử Ân cắn môi cúi đầu nhìn những dòng khói bốc lên từ bát cháo trắng, nhất thời không có khẩu vị.

Lâm Tiểu Uyển thật là hiểu cô, nên mới phái người ra tay trong trường hợp như thế; dù cho cô có cảnh giác như thế nào cũng sẽ không hoài nghi, mặc dù hoài nghi, nhiều người như vậy cũng không biết rõ ai là người liên quan đến cô ta. Điều cô không ngờ chính là, cô lại bị Trương Cần lợi dụng như thế.

"Kim Cung cấm bán thuốc, thuốc từ đâu tới? !" Nhấp một hớp sữa tươi, Dịch Khiêm Mạch hờ hững mở miệng, đáy mắt tối tăm đã đánh mất tia ấm áp cuối cùng.

"Là Lâm Tiểu Uyển lấy được, còn cụ thể lấy bằng cách nào thì không biết, chỉ là với khả năng của Lâm Tiểu Uyển, thì việc lấy được thuốc mê không có gì khó. Hơn nữa. . . . . . Mấy ngày gần đây, sau lưng cô ta có thể có hành động. Boss, chúng ta tạm thời án binh bất động, hay dụ rắn ra khỏi hang?"

"Hiện tại đụng đến Lâm Tiểu Uyển sẽ bứt dây động rừng, chúng ta dùng cô ta dẫn người phía sau tấm màn kia ra, hành động một lần là tiêu diệt sạch." Dừng một chút, anh quay đầu nhìn về phía Văn Khâm, "Văn Khâm, bắt đầu từ hôm nay, dùng hết năng lực của cậu dọn dẹp Tập đoàn Lâm thị, sau đó sẽ chia ra thu mua, tôi muốn từ nay về sau nhà họ Lâm sẽ biến mất hoàn toàn trong giới kinh doanh!"

Để cho lão hồ ly tồn tại, anh đã nhẫn nại lâu rồi, đây cũng là thời điểm nhổ cỏ tận gốc!

"Dạ!" Gật đầu một cái, sắc mặt Văn Khâm trở nên nặng nề, lên tiếng đồng ý, mơ hồ cảm thấy áp lực trên bả vai mình nặng thêm mấy phần.

Nhà họ Lâm rơi vào kết cục này cũng đơn thuần là gieo gió gặp bão, là do Lâm Tiểu Uyển quá tự tin vào năng lực của mình, trực tiếp khiến cho nhà họ Lâm tan nhà nát cửa.

"Còn nữa, muốn nắm cái người phía sau Lâm Tiểu Uyển thì trước đừng động vào Lâm Tiểu Uyển, tôi muốn thấy người sống!"

"Dạ!" Cận Vệ ngước mắt liếc nhìn bóng dáng ngồi chính giữa, rùng mình một cái – đây là hành động chưa từng có từ trước đến nay.

Boss muốn người sống, điều duy nhất chính là khiến cho cô ta sống không bằng chết.

"Còn nữa, mấy ngày nay cậu đưa vài người đến đây, đi bảo vệ Tập đoàn Bảo Úc và bảo vệ an toàn cho Tổng giám đốc Úc. Tức nước vỡ bờ, tôi lo lắng lão hồ ly nhà họ Lâm kia sẽ làm ra cái chuyện gì đó tưng bừng."

"Dạ, tôi biết rồi!"

"Được rồi, các người nhanh đi đi, hôm nay tôi sẽ không đến công ty, có chuyện gì quan trọng thì trực tiếp gọi điện thoại cho tôi. Tất cả hội nghị ngày hôm nay chuyển thành hội nghị từ xa, có tài liệu nào cần ký tên mà cậu không thể làm chủ được thì đưa tới chỗ này."

"Dạ!" Văn Khâm và Cận Vệ gật một cái, ăn ý xoay người rời đi.

Chưa đầy vài giây sau khi hai người rời đi, Tiểu Mễ không chịu được liền mở miệng: "Boss, anh nghĩ nên xử trí Lâm Tiểu Uyển như thế nào?"

"Muốn xử lý như thế nào thì hãy hỏi Ân Ân, chuyện này giao cho cô ta." Dịch Khiêm Mạch quay đầu lại, giơ tay lên kéo đôi bàn tay lạnh lẽo của cô lại, dịu dàng nói: "Em muốn xử lí như thế nào thì sẽ làm như thế."

"Em không muốn nhìn thấy cô ta xuất hiện trước mặt em nữa, còn dư lại anh cứ xử lý đi!" Biết anh sẽ không giết chết Lâm Tiểu Uyển, về phần sau này cô cũng không muốn nó có liên quan quá nhiều vào cuộc sống của cô, lòng cô quá mềm yếu, không thích hợp làm chuyện lớn, chuyện như vậy giao cho người như anh sẽ tốt hơn.

"Được." Có lời nói này của cô, còn dư lại nên xử lý như thế nào cũng không khó nghĩ cho lắm.

——《 quân môn sủng hôn 》——

Lúc hai người ở nhà, Tiểu Mễ và Tiểu Toa rất thức thời vọt ra bên ngoài lang thang, đến buổi trưa lại rất đúng lúc xách về nhà rất nhiều món ăn, ăn ý đến khiến cho Úc Tử Ân có chút dở khóc dở cười.

Trong thư phòng yên tĩnh, Dịch Khiêm Mạch đang dùng chat webcam để bắt cầu một hội nghị trực tuyến với các vị quản lý cấp cao khác, cây viết nằm trong tay thỉnh thoảng ghi chép chút gì đó trên tài liệu, trên mặt mang vẻ nặng nề mà nghiêm túc.

Úc Tử Ân bưng trà hoa đi vào, hội nghị mới vừa kết thúc, nhìn bóng dáng bận rộn trên ghế làm việc, cô thả nhẹ bước chân đi đến, vốn định để ly xuống rồi đi ra, không quấy rầy đến anh, ai biết mới vừa đến gần thì anh liền ngẩng đầu lên, thấy cô thì vẻ mặt nghiêm túc liền xẹt qua một nụ cười vui vẻ, thò tay ôm cô vào trong lòng.

Úc Tử Ân ngồi ở trên đùi anh, quay đầu nhìn anh, đau lòng giơ tay lên giúp anh xoa xoa huyệt thái dương, "Tối hôm qua ngủ không ngon, muốn đi nghỉ ngơi một chút hay không? Có lẽ anh mệt chết rồi."

"Anh không sao." Chui vào giữa gáy cổ cô, cảm nhận mùi thơm nhàn nhạt trên người cô, cả người nhất thời cảm thấy an tâm.

Có lúc cảm thấy, điều mình hy vọng cuối cùng chỉ là ôm một cô gái ấm áp như thế vào trong ngực. Chỉ thế thôi cũng có thể làm cho anh như thuyền muốn cập bến, mặc dù anh có mệt mỏi hơn nữa vì những công việc ngoài kia, trở về cũng sẽ không mang theo mặt nạ đối với cô.

"Tập đoàn Lâm thị nói lớn không lớn nói nhỏ cũng không nhỏ, anh tính xuống tay như thế nào?" Nhìn anh bận rộn như vậy, cô thật hy vọng mình cũng có thể chia sẻ một chút.

"Ừ, xuống tay với tập đoàn Lâm thị không khó, vì Lâm thị đang mua một mảnh đất ở ngoại ô với giá cao, vốn dự định xây làng du lịch, mảnh đất kia phạm vi đến năm trăm mét vuông bây giờ đang được chính phủ dùng, một nhóm khác muốn hợp tác, anh đã bảo Văn Khâm mua lại rồi, chính phủ dùng thì có thể liên lạc với bên Thị trưởng, chỉ cần làm mấy thủ tục, mảnh đất kia của Lâm thị sẽ được chuyển cho trung gian, nhưng nếu chính anh xây dựng cái gì đó lên mảnh đất kia, thì mảnh đất của Lâm thị sẽ thành củ khoai lang khiến người ta phỏng tay. Có lẽ bây giờ đối với tập đoàn Lâm thị mà nói, mảnh đất kia sẽ là con bài tẩy cuối cùng của ông ta, nhưng mà anh lại muốn khiến mảnh đất kia biến thành bỏ thì tiếc ăn thì không ngon!"

Nếu đã quyết định muốn giết chết Lâm thị, anh cũng sẽ không cho Lâm Thị bất cứ cơ hội xoay mình nào, nếu không diệt cỏ tận gốc, gió xuân thổi vạn vật lại hồi sinh, đạo lý này anh biết rõ.

"Vậy anh đã bắt đầu xuống tay rồi ư?" Những quyết định của anh luôn mạnh mẽ và vang dội, tất nhiên cô sẽ không hoài nghi năng lực của anh.

"Ừ, sáng sớm hôm nay đã để Văn Khâm thả gió đi, giá cổ phiếu Lâm thị đang một đường đi xuống, thời điểm hiện tại, sợ rằng lão hồ ly Lâm thị đã biết không được bình thường. Cho dù là như vậy, hiện tại trong tay anh cũng nắm giữ hai mươi phần trăm cổ phần Lâm thị, đủ đưa ông ta ra trước hội đồng quản trị."

"Ừ, vậy anh phải cẩn thận một chút, chớ bị tính toán." Tranh đấu trên thương trường quá nhiều gay gắt, cô không hiểu cũng không muốn đầu mình giao du với kẻ xấu.

"Anh biết rồi, anh sẽ có chừng mực."

"Ừ, em tin tưởng anh!" Gật đầu một cái, cô từ từ ngẩng đầu lên khỏi ngực anh, "Đợi lát nữa còn phải bận rộn không? Chính em sẽ thiết kế trang phục cưới cho anh, anh rút ra chút thời gian cho em lấy số đo nhé."

"Theo anh được biết, con mắt của nhà thiết kế nhất định chính xác, còn dùng thước sao?" Bỗng chốc đứng dậy, anh bế cô lên, xoay người đi đến phòng thiết kế trên lầu.

Khẽ thét lên một tiếng, cô chợt vòng tay qua cổ anh, tức giận trừng mắt, "Liếc mắt là một chuyện, thiết kế trang phục cho mình lại là chuyện khác, không cẩn thận là sẽ lãng phí vải ngay."

"Ừ, hiện tại anh đang có thời gian." Dứt lời, anh bế cô chạy tới cửa phòng thiết kế, bước vào phòng thiết kế, anh quét mắt nhìn căn phòng rộng rãi, đặt cô xuống ghế sofa cạnh cửa sổ.

Ngồi dậy, cô đi tới cầm cây thước dây, nghiêm chỉnh đo quần áo anh.

Cánh tay mảnh khảnh từ từ đi qua eo anh, người đàn ông với tâm hồn bay bổng đưa tay ôm lấy cô, làm thế nào cũng không chịu buông tay, hơi thở nóng rực vây quanh cổ cô, rước lấy những trận né tránh của cô.

"Đứng đắn một chút!" Chống đỡ trước ngực anh, cô tức giận nũng nịu.

"Đã rất nghiêm chỉnh, Ân Ân, chuyến du lịch trăng mật của chúng ta, em nghĩ nên đi đâu? Maldives? Aegean Sea?"

"Thật ra thì em muốn đi nhìn Cực Quang* . . . . . ." Lam Mộ Duy không làm được chuyện như thế, nên bây giờ cô muốn đi với anh, dù sao đó là nơi cô hy vọng muốn đến nhất.

*Cực quang có nghĩa là: Hiện tượng sinh lý càng lên cao không khí càng lạnh -> Suy ra là chị này muốn đi lên chỗ nào đó cao cao lạnh lạnh

(Hoàn) Quân Môn Sủng HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ