Chương 127: Giữ gìn.

27 0 0
                                    


Bởi vì biết Lâm Tiểu Uyển cũng sẽ xuất hiện trong tiệc liên hoan buổi trưa, trên đường đi Úc Tử Ân nhắc nhở bản thân mình nói chuyện phải cân nhắc, cất giấu tâm tư, người bạn trước mặt cô, đã không phải là đại tiểu thư đơn thuần năm đó nữa rồi.

Dâng tấm ngăn trong xe, Dịch Khiêm Mạch quay đầu nhìn cô gái bên cạnh, cười nhẹ, "Ăn bữa cơm mà thôi, không cần phải khẩn trương. Bất quá chờ một lúc đến bữa ăn, đối với cha của Lâm Tiểu Uyên, Lâm Toàn Minh, em nên đề phòng một chút."

"Bác Lâm?" Hơi vặn mi, cô khó hiểu nhìn anh, "Ông ta muốn đối phó anh rồi sao?"

"Có thể nói như thế, cái lão hồ ly Lâm Toàn Minh vẫn muốn chiếm lấy một mảnh đất ở thành phố C, mà danh nghĩa của QM đối với mảnh đất đó là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của ông ta, cho nên từ lâu ông ta đã có tâm tư muốn sản nghiệp đất đai của QM biến mất, tiến tới đạt mục đích bóp chết QM, lần này Lâm Tiểu Uyên trở về có chủ ý tiếp cận anh, chỉ sợ là vì mục đích của ông ta, về sau em nói chuyện với bọn họ, đề cập đến chuyện buôn bán thì cố gắng cẩn thận một chút."

"Uhm, em biết, nhưng mà gần đây không phải QM đang hợp tác cùng Lâm thị sao? Chính là mảnh đất ở ngoại ô, đất chắc không phải là cái bẫy mà bác Lâm giăng cho anh chứ?"

"Từ lúc bắt đầu dự án này đã là cái bẫy, cho nên hôm nay mới mang em đến để do thám ý tứ của ông ta. Mục đích của ông ta không phải là mảnh đất kia, mà là mảnh đất xung quanh mảnh đất của chính phủ, việc này anh đã từng thương lượng với cha em, không hy vọng ông cũng xen vào, nếu không đến lúc đó sẽ lộn xộn."

"Cha em cũng muốn mảnh đất kia sao? Có phải do gần đây ông rảnh rỗi không có việc gì làm không, sớm nói ông không cần kiếm tiền, mỗi lần đều không nghe em! Lúc đầu em nên gọi điện thoại cho ông, để ông không cần nhúng tay vào việc này, miễn cho anh thêm phiền phức."

"Anh đã nói với em, ông đã đáp ứng không nhúng tay vào, bất quá, vì bồi thường tổn thất, anh đã để cho Phó tổng nói ra dự án xong sẽ hợp tác cùng với tập đoàn Bảo Úc, xem như bồi thường."

"Cha em sẽ không làm trước được việc kinh doanh, sao anh lại để ông chen ngang, về sau kéo chân QM lại càng phiền phức."

"Nhưng mà sau này ông là cha vợ của anh, vì sao không để cho chen ngang, nếu không sao ông đồng ý gả con gái bảo bối của ông cho anh chứ?" Nghiêng người, anh cười nhéo mặt cô, đôi mắt dịu dàng.

Đỏ mặt, cô giận dỗi, "Em biết anh nể mặt em, mà em cũng không hy vọng ông quá mệt mỏi, lại càng không nghĩ sẽ thêm phiền toái cho anh."

"Đứa ngốc, đâu có phiền toái, đều là người một nhà, không nói hai nhà biết không? Về sao Bảo Úc có chuyện gì anh cũng sẽ gánh vác trách nhiệm." Đưa tay qua, anh ôm cô vào trong lòng, "Lúc chúng ta kết hôn là ngày quốc khánh, sau khi giải quyết xong việc này, chúng ta sẽ kết hôn nhé."

"Uhm... Được...." Tựa vào ngực anh, cô an tĩnh gật đầu.

Kết hôn là chuyện lớn, anh chưa bao giờ muốn cô chịu uất ức, còn có ông nội đã ra lệnh, bảo anh cưới cô vào cửa cho nở mày nở mặt, vì thế anh phải rút ngắn càng nhiều thời gian càng tốt để chuẩn bị cho hôn lễ của mình, trước đây, những chuyện phiền toái này phải có hiểu biết kỹ càng, nếu không sinh biến với anh mà nói, không thể nghi ngờ gì đó chính là khiêu chiến rất lớn.

Xe dừng ở cửa Thập Tam Lâu, từ trong xe đi xuống, Dịch Khiêm Mạch lễ độ đi đến bên trái mở cửa thay người trong xe, giơ tay nhấc chân hết sức phong thái thân sĩ.

Địa điểm hẹn là ở lầu bảy, tầng đồ ăn Quảng Đông, quản lý Thập Tam Lâu là dì Tương thấy bọn họ đến, nhiệt tình chào đón, "Khách đã đến, tôi đưa hai người đi."

"Uhm." Dịch Khiêm Mạch nhàn nhạt đáp lại, ôm cô gái bên cạnh đi vào thang máy.

Thang máy chậm rãi hướng lên trên, dì Tương nghiêng người nhìn hai người phía sau, cười dịu dàng: "Còn chưa chúc mừng hai người, đã định ngày kết hôn chưa?"

"Đã định xong, ngày Quốc Khánh, đến lúc đó mong rằng dì Tương có thể đến." Nghiêng đầu nhìn người trong lòng, Dịch Khiêm Mạch nói khẽ.

"Đương nhiên, tôi sẽ đến đúng giờ." Boss kết hôn, dù có bận rộn cũng không thể vắng mặt rồi.

Bước vào đại sảnh tầng bảy, Dì Tương làm tư thế mời hai người, đi đến bên quầy lấy thực đơn qua, tự mình phục vụ.

"Dịch tổng đến đây, hoan nghênh hoan nghênh!" Xa xa thấy Dịch Khiêm Mạch đi tới, Lâm Toàn Minh vội vàng đứng dậy từ trên ghế, liếc mắt ra hiệu cho con gái, khách sáo đón chào.

"Lâm tổng, đã lâu không gặp." Khách sáo vươn tay ra bắt, Dịch Khiêm Mạch nghiêng người giới thiệu cô gái bên cạnh, "Đây là hôn thê của tôi, hiện tại cũng là trợ lý thư ký, tiểu thư Úc Tử Ân, nói vậy Lâm tổng cũng biết."

"Đương nhiên, Ân Ân chính là con gái bảo bối của Úc tổng, tính ra coi như là con cháu, đúng không, Ân Ân?"

"Đúng vậy, bác Lâm, đã lâu không gặp, người vẫn mạnh khỏe chứ! Thời gian trước cha cháu vẫn nhắc tới bác, nói muốn mời bác ghé qua làm khách quý."

"Tâm ý của Úc tổng, hôm nào mọi người cùng ăn bữa cơm ôn chuyện, tới đây, ngồi đi, đừng đứng nữa." Lôi Lâm Tiểu Uyển ngồi xuống bên cạnh mình, Lâm Toàn Minh nhìn người trẻ tuổi đối diện, không khỏi cảm thán: "Tôi đúng là một cục xương già, về sau phải dựa vào người trẻ rồi!"

"Lâm tổng nói đùa, người chính trực mạnh mẽ, Lâm thị cũng phát triển không ngừng, làm sao có thể bắt đầu suy thoái được? Chúng tôi là những vãn bối, còn phải học hỏi và muốn thỉnh giáo ông nhiều thứ!" Nhẹ cười, mặt Dịch Khiêm Mạch không đổi sắc nói những lời xã giao khách sáo trên bàn, khiêm tốn lạnh nhạt, trái lại không lộ tài năng.

"Ôi dào, Dịch tổng quá khiêm tốn rồi."

Ông tới tôi đi nói với nhau những lời khách sáo, Úc Tử Ân nghe xong hơi vặn mi, thật không thích những trường hợp xã giao như vậy, gương mặt mang theo dối trá ứng phó lẫn nhau.

Quay đầu thấy Dịch Khiêm Mạch vẫn bình tĩnh lạnh nhạt, tựa hồ rất thành thạo ứng phó loại trường hợp này, ngẫm lại bản thân mình không cần phải nói, cũng chỉ có thể dằn lại.

Lúc không lưu tâm ngẩng đầu lên, liếc mắt một cái liền nhìn thấy ánh mắt của Lâm Tiểu Uyên ngồi ở đối diện, chẳng qua đối tượng không phải là cô, mà là người đàn ông bên cạnh, ánh mắt không chút giấu giếm, không e dè, lớn mật khiêu khích.

Yên lặng ăn thức ăn, Úc Tử Ân không nghĩ, cô ta biết rõ Dịch Khiêm Mạch có vị hôn thê, mà vị hôn thê ở ngay trước mặt cô ta, còn dám làm càn liếc mắt đưa tình với anh, thật sự là không để cô vào trong mắt mà.

"Sau khi Tiểu Uyển trở về chuẩn bị đi làm ở nơi nào thế?"Đặt cốc nước xuống, mắt cô nhìn về phía cô gái đối diện, nhàn nhạt mở miệng, cắt ngang ánh nhìn của cô ta đối với Dịch Khiêm Mạch.

Chậm rãi thu tầm mắt về, Lâm Tiểu Uyên cười nhẹ, "Tạm thời còn chưa nghĩ ra, công ty của cha tôi không thiếu người, tôi là con gái của ông chủ, nếu nhảy dù qua, chỉ sợ không học hỏi được, không bằng..." Cô ta đột nhiên quay đầu nhìn về phía Dịch Khiêm Mạch, "Không bằng tôi đi đến công ty Dịch tổng, đều nói tổng công ty QM yêu cầu nghiêm khắc đối với công việc, mà Dịch tổng chỉ dùng người mình biết, không biết có chịu thu nhận và sắp xếp công việc cho tôi không?"

"Quả thật QM yêu cầu không thấp đối với nhân viên, nhưng tôi càng coi trọng năng lực và học thức của nhân viên hơn, nếu vì đối phương là người học ở nước ngoài mà không có bất kì năng lực thực tế nào, cũng sẽ bị QM đào thải nhanh chóng, không biết Lâm tiểu thư có nghe qua thông tin này chưa, nhân viên bị QM đào thải rất khó xin việc ở những công ty khác, QM là công ty nghiên cứu khoa học, Lâm tiểu thư lại học vũ đạo chuyên nghiệp, chỉ sợ không đề cập nhiều về nghiên cứu khoa học, cho nên tôi cảm thấy Lâm tiểu thư không nên dễ dàng thử, đừng để QM làm chậm trễ tiền đồ của cô."

Mặc dù biết rõ tâm tư của Lâm Tiểu Uyển, Dịch Khiêm Mạch cũng không cho cô ta một cơ hội nào.

"Là như vậy sao? Úc tiểu thư cũng là nhà thiết kế, cũng không có liên quan đến phương diện nghiên cứu khoa học, sao Dịch tổng có thể giữ được cô ta? Theo tôi được biết, Dịch tổng cũng luôn giải quyết công tư phân minh!" Nói đến đây, cô ta không cam lòng nhìn về phía Úc Tử Ân, ánh mắt sắc bén nhàn nhạt quét xuống một tia chán ghét.

"Giải quyết việc công, không sai, kỳ thực Ân Ân cũng không đủ thích hợp đi làm ở QM, tương lai là Tổng giám đốc phu nhân nên đến công ty ngồi vài ngày, không có gì đáng trách phải không? Về sau toàn bộ tài sản của tôi đều thuộc về cô ta, cô ta muốn làm cái gì tôi cũng chưa bao giờ ngăn cản." Giương nhẹ khóe miệng, anh đem đồ ăn đã chuẩn bị trong bát đưa cho cô gái bên cạnh, nâng mắt chống lại ánh mắt ghen tị của Lâm Tiểu Uyển, "Cô ta tương lai là bà Dịch, ở trong công ty cô ta có quyền muốn làm gì thì làm, đừng nói chỉ là đi làm thôi đâu."

Nói cực kỳ rõ ràng, Lâm Toàn Minh cũng không phải người ngốc nghe không hiểu cảm xúc của Dịch Khiêm Mạch, vội cười giảng hòa: "Con gái thất lễ, con bé hơi quậy, bản thân mình học vũ đạo chuyên nghiệp, làm sao có thể đến công ty Dịch tổng lăn qua lăn lại được, mong Dịch tổng đừng trách móc."

"Không, Lâm tiểu thư nghĩ là tốt, chỉ là thiếu một chút thực tế thôi." Không muốn tiếp tục đề tài này, Dịch Khiêm Mạch trầm mặc không nói gì nữa, quan tâm gắp đồ ăn cho người kế bên.

Không khí trên bàn cơm càng ngày càng thấp, Lâm Toàn Minh tìm mấy đề tài ôn hòa tán gẫu với Dịch Khiêm Mạch, Úc Tử Ân cũng thức thời không mở miệng, cúi đầu ăn thức ăn trong bát, cũng không để ý đến tầm mắt cô gái đối diện, đối với tình địch, cô cũng không tưởng tượng được mình có thể khoan dung như thế, lại cũng không ngốc đem cô ta bày trí bên cạnh mình, cái đó không khác gì đem phiền phức đến cho bản thân mình.

Một bữa cơm, Dịch Khiêm Mạch ăn ít, trái lại Úc Tử Ân ăn no, thời điểm rời khỏi Thập Tam Lâu, lái xe vừa đến chỗ dưới đầu, Dịch Khiêm Mạch mở miệng cáo từ.

Nhìn người rời đi, Lâm Toàn Minh quay đầu nhìn về phía con gái đang bày vẻ mặt không cam lòng, khẽ hừ một tiếng, "Điều đã nói cho con nghe Dịch Khiêm Mạch rất thông minh, không cần xem nhẹ tính nhẫn nại của nó, con lại lựa chọn lúc Úc Tử Ân ở bên cạnh đụng vào, không phải là tự rước lấy nhục sao? Con không thấy một bữa cơm nó cũng vì cô ta sao?"

"Cha, con thích anh ấy không được sao? Anh ấy rõ ràng là của con, là Úc Tử Ân đoạt lấy đàn ông của con! Dựa vào cái gì mà hiện tại cô ta lại có thể đúng tình hợp lý chứ!"

"Chỉ bằng hiện tại người ta là vị hôn thê của nó, người cả thành phố đều biết, con không biết sao?" Lâm Toàn Minh lạnh lùng trừng mắt liếc con gái một cái. "Trước nhắc nhở con, con nghĩ đến Dịch Khiêm Mạch là chuyện của con, nhưng đừng trộn lẫn vào chuyện tốt của cha! Nếu không đừng trách cha trở mặt."

"Con biết chừng mực!" Xoay người, Lâm Tiểu Uyển ngẩng đầu lên nhìn ông ta, "Nếu để cho anh ấy thành con rể của cha, như vậy toàn bộ QM đều là của cha,cha đâu cần phí nhiều tâm tư?"

"Để cho nó làm con rể của cha không phải chuyện dễ dàng như vậy, trừ phi con thu phục được Úc Tử Ân!"

"Muốn thu phục cô ta, có rất nhiều cách, cha chờ tin tốt của con đi."

(Hoàn) Quân Môn Sủng HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ