Chương 72: Cái này có thể xâm phạm

19 1 0
                                    

Lúc trở lại nhà bà ngoại, Úc Bảo Sơn và dì Bình đang ở trong phòng bếp chuẩn bị bữa trưa, Lý Phức ở trong sân xử lý hoa cỏ, nhìn thấy bọn họ trở lại, đặt bình nước trong tay xuống vẫy vẫy tay hướng bọn họ.

"Bà ngoại. . . . . ." Úc Tử Ân gọi khẽ, dẫn theo người đàn ông phía sau, nhấc chân đi tới.

"Bà ngoại, con lại tới làm phiền!" Dừng bước chân lại, Dịch Khiêm mở miệng lễ phép.

"Nào có, trong nhà hiếm khi có khách đến, bà vui mừng còn không kịp nữa là!" Xoay người, Lý Phức chỉ vào bàn đá ghế đá bên cạnh, "Đi mệt rồi chứ? Ngồi xuống, uống chén trà hoa cúc. Hoa cúc được người làm hái hằng năm đó! Biết các con trở lại khẳng định sẽ khát, bà để trà lạnh."

Rót hai chén trà ở trong bình thủy tinh, trong nước trà màu vàng có mấy đóa hoa cúc thật nhỏ, cầm cái chén đưa lên mũi ngửi, một mùi hương hoa cúc nhàn nhạt xông vào mũi.

Uống mấy ngụm trà, Úc Tử Ân thở một hơi thật to, không nhịn được than thở: "Uống ngon thật! Vẫn là tay nghề của bà ngoại tốt nhất!"

"Cái đứa nhỏ này. . . . . ." Lý Phức cười nhẹ, quay đầu lơ đãng nhìn Dịch Khiêm một cái, thanh lịch tao nhã, động tác thưởng thức trà thành thạo ưu nhã, phong cách tản ra từ trên người anh, ngược lại trong veo giống như nước trà hoa cúc.

Đứa nhỏ này, vừa nhìn chính là người thông thạo về trà, không giống nhóc con nhà bà, chỉ biết uống từng ngụm, hoàn toàn không bình phẩm gì.

Úc Tử Ân quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh một lát, tò mò hỏi: "Thế nào, uống ngon chứ?"

"Ừ, rất ngon! Vi đắng mà ngọt, có một phong vị khác!" Đặt cái chén xuống, Dịch Khiêm nhàn nhạt đáp, ánh mắt nhìn về phía cô mang theo nụ cười.

Đang trò chuyện, Úc Bảo Sơn từ phòng bếp ra ngoài, nhìn bóng dáng đang ngồi trong sân, cao giọng nói: "Nhóc con, đi mua chai nước tương về đây, nhà hết nước tương rồi!"

"A, vâng ạ!" Liếc nhìn người đàn ông mặc tạp dề, Úc Tử Ân đứng dậy từ trên ghế, nghiêng đầu nhìn người đàn ông đã đứng lên: "Đi à? Tôi dẫn anh đi dạo một chút?"

"Ừm!" Gật đầu, Dịch Khiêm nói với Lý Phức một tiếng, xoay người đuổi theo bước chân của cô ra cửa.

Thấy bọn họ đều đi ra ngoài, lúc này Lý Phức mới quay đầu nhìn về phía Úc Bảo Sơn, khẽ thở dài, "Mẹ đã biết chuyện con bé ly hôn rồi, con bé đã trưởng thành, nó biết lựa chọn như thế nào, mẹ thấy đứa nhỏ tiểu Khiêm này cũng không tệ, không biết Ân Ân có tốt phúc hay không. . . . . ."

"Đứa nhỏ tiểu Khiêm này thành thục chững chạc, con cũng rất thích nó, chỉ có điều muốn Ân Ân gả vào nhà hào môn cũng không phải chuyện dễ dàng, nhà họ Đường chính là ví dụ rõ nhất, aish, dưa hái xanh không ngọt, cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên thôi!"

Con gái bảo bối của ông luôn có chủ kiến, cũng biết nên chừa cho mình đường lui, mặc dù ông không cần quan tâm, nhưng hôn nhân chuyện lớn, người làm cha như ông cũng hi vọng con gái có thể tìm được gia đình tốt, nếu không sau khi chết ông sẽ không có mặt mũi đi gặp vợ ông.

(Hoàn) Quân Môn Sủng HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ