CHAP 1👻

362 23 0
                                    


Renjun ngủ lại nhà Yangyang sau một đêm điên cuồng với những điệu nhảy nóng bỏng và chất kích thích. Chuyện cả hai vẫn trên giường sau 1 giờ chiều là chuyện bình thường thôi.

Cả hai đều đang lướt điện thoại,  YangYang gối đầu lên chân, còn Renjun thì cuộn mình vào chiếc chăn để giữ ấm như một đứa trẻ

"Tao vẫn không hiểu tại sao tao không thể ở lại nhà Chenle."Cậu trai với màu tóc nâu phàn nàn, phá vỡ đi sự im lặng

"Không phải là em ấy nói do bố của em ấy sao? Bọn mày có thể sẽ làm gì đó rất kinh khủng khi ông ấy đang ở đó"

Renjun gầm gừ lên khi cậu ấy đạp chiếc chăn ra,rồi cầm lấy điện thoại, di chuyển đến gần bạn mình

Trong khi đang chăm chú nhìn YangYang chơi game, thì điện thoại Renjun đổ chuông

✨ 💕MOM💕✨

"Là mẹ tao." Cậu ấy bước xuống giường rồi ấn nút trả lời

"Này, cục cưng. Con vẫn đang ở nhà Yangyang chứ?"

"Dạ, con có cần về nhà ngay không ạ?"

"Có. Nhưng mẹ nghĩ con vừa mới ngủ dậy." Bà mỉm cười và cậu có thể cảm nhận được nó trong giọng nói của bà.

"Con sẽ tắm nhanh rồi có mặt ngay tại nhà được không mẹ?" Renjun hỏi sau khi nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương

"Được rồi,nhưng con nhớ nhanh lên nha."

"Không vấn đề gì."

"Tạm biệt, Innjunie của mẹ ."

"Yêu mẹ." Cậu ấy nói trước khi cúp máy và quay sang bạn mình. "Mẹ tao muốn tao về nhà."

"Chết tiệt, tao đã hy vọng được đi bơi. Dù sao, mày cũng không mang thêm quần áo nào và tao nghĩ rằng máy muốn về nhà với bộ đồ đó"

Renjun gật đầu, nhìn vào gương một lần nữa, cậu ấy đang mặc một chiếc áo phông trắng quá khổ cùng chiếc quần đùi bóng rổ của Chenle. Cậu chắc rằng sẽ không mặc trang phục của mình từ đêm qua vì nó chỉ toàn là mùi rượu, cỏ Mỹ và nicotin.

"Hmm, tao nghĩ là không. Tao đi tắm đây "

"Ừm, tao sẽ để quần áo ngoài này."

Renjun cười. "Không, tao không nghĩ đó là ý kiến hay đâu cậu nhóc. Để chúng cạnh cửa đi."

"Nhưng Chenle nói rằng mày đang trở nên béo hơn và tao muốn xác nhận điều đó."

Renjun đỏ mặt, cố nhớ lại đêm qua cậu ấy đã vứt bỏ chiếc áo sơ mi của mình khi nào nhưng cậu ấy không thể nhớ rõ một điều gì

_💔_

Trong lúc tắm, Renjun đã tự hỏi tại sao mẹ cậu ấy lại gọi cho cậu ấy, bà ấy chưa bao giờ làm vậy.

Renjun bước ra khỏi cửa, mong rằng quần áo sẽ được để ngay bên ngoài nhưng không thấy chúng đâu cả.

Cậu hướng về chiếc giường và nhìn thấy quần áo trên đó.

"Chắc chắn là do thằng Yangyang chết tiệt." Cậu nghĩ

Cậu nhìn xung quanh nhưng bạn của cậu dường như không có trong phòng. Vì vậy, Renjun tận dụng thời cơ này, nhón chân đi ra, cậu phải giữ chiếc khăn quanh eo. Nhưng ngay khi cậu đã gần như lấy được đồ, Yangyang từ tủ quần áo bất ngờ nhảy ra

"Aaaaah! Cái quái gì vậy!" Renjun hét lên, chiếc khăn tắm rơi xuống, lộ ra thân hình trắng trẻo của cậu

"Waaaah, Lele đã đúng!" Chàng trai tóc cam hét lên, chọc vào bụng Renjun.

"Im đi!" Cậu ấy lại hét, cố đập bạn mình với chiếc quần đen mà cậu ấy đã vứt đi

"Em ấy là một cậu bé may mắn, ý tao là hãy nhìn vào mày xem!"

"Chết tiệt, tao sẽ giết mày !" Renjun vứt chiếc quần lên đầu mình rồi nhanh chóng quay trở lại phòng tắm.

Khi thay đồ xong, cậu ấy ngắm nhìn mình lần nữa trong gương

Yangyang và Ten luôn có gu ăn mặc rất đỉnh và lần này chính chiếc áo của cậu ấy đã khiến Renjun chú ý. Không phải vì nó trông đẹp mà vì một người và ký ức gắn liền với nó làm Renjun nhớ lại.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Chap này vì chắc Renjun nên mình sẽ gọi Renjun là " cậu" nha

Huhu dạo này OTP điên quá😖

|TRANS| RENHYUCK | I don't give a fuck about you anywaysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ