CHAP 6

222 20 3
                                    

"Renjun!" Ai đó hét tên nó từ bên ngoài phòng. "Bây giờ là 11:30 mà con vẫn còn ngủ!"

"Mhm," Renjun lăn lộn một hồi trên giường. "Ừ, con tỉnh rồi." Nó rên rỉ, duỗi tay.

"Được rồi, Hyuck sẽ đến sớm thôi."

"Vâng con biết rồi mẹ. Thật sự mong chờ được gặp cậu, Hyuck." Nó lầm bầm. "Có lẽ tớ có thể nếm thử ..." Đôi mắt nó mở to vì rung động.

Mày đang nói cái quái gì vậy? Không, Chenle là bạn trai của mày và cậu ấy thực sự là tất cả những gì mày từng ước có. Hyuck chỉ là....một phép thử

"Cố gắng hết sức để tươm tất đi Renjun." Mẹ nó hét lên từ cầu thang, nó thở dài đứng dậy và loạng choạng đi vào phòng tắm.

_💔_

"Mẹ rất mừng cho con, Hyuck. Cuối cùng con sẽ được gặp lại Renjun. Ôi trời, cả hai đứa đều thật dễ thương." Bà Lee cứ lặp đi lặp lại về Renjun trong 10 phút qua.

"Mẹ, làm ơn." Donghyuck ôm chặt túi, có chút lo lắng trước sự việc sắp sửa diễn ra.

Donghyuck nhận thấy bản thân đang lướt những ngón tay lên môi, nhớ lại nụ hôn hai năm trước.

Cậu ấy có lẽ thậm chí chẳng còn nhớ điều đó, bây giờ cậu ấy đã có bạn trai rồi. Chenle, phải không? Đúng vậy, tớ đoán tớ chỉ là một bài kiểm tra. Cậu ... Cậu thậm chí còn không nghi ngờ rằng hồi đó tớ có cảm giác gì với cậu. Tớ... tớ đã rất hy vọng cả hai chúng ta có thể trở thành gì đó của nhau sau này.

_💔_

Lòng bàn tay của Donghyuck ướt đẫm mồ hôi khi cậu ngồi trên băng ghế ở công viên để đợi cậu bé thấp bé hơn. Renjun muốn gặp cậu để nói chuyện. Về cái gì? Đó là điều mà Donghyuck đã rất lo lắng.

Nụ hôn, ngày hôm qua, đã biến thành một màn ân ái nhưng Donghyuck biết rằng không có tình yêu, ít nhất là từ phía của Renjun. Đó chỉ là một bài kiểm tra và Donghyuck biết rõ điều đó nhưng cậu vẫn đắm chìm, và bị cuốn theo những hành động mềm mại ấy. Cậu là một tên ngốc vì đã để nó đi quá xa, và vì đã lợi dụng lúc Renjun đang bối rối, vẫn đang khám phá và mới mẻ với loại chuyện này.

"Hyuck." Một giọng nói nhỏ run rẩy cất lên.

Cậu bé Hàn Quốc ngước lên bắt gặp ánh mắt của Renjun, cậu mỉm cười, nhanh chóng che giấu nỗi buồn trong một giây.

"Này, có chuyện gì vậy?" Donghyuck chào với giọng điệu vui vẻ của mình.

Renjun đột nhiên cảm thấy an tâm hơn trước phản ứng bình thường của bạn mình. "Tớ chỉ muốn nói lời cảm ơn. Nếu không có cậu có lẽ tớ vẫn sẽ rất bối rối và lạc lõng."

"Không sao. Tất nhiên cậu là bạn thân nhất của tớ mà." Cậu trả lời trong khi Renjun ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Thật mừng vì chúng ta đều ổn. Bởi vì nếu tớ hỏi Jaemin hoặc Jeno, họ sẽ thốt lên" trời ơi cái quái gì thế này! ", cậu biết đấy."

Tớ đoán chúng ta vẫn chỉ là bạn bè.

"Muốn sang nhà tớ không? Tớ có một trò chơi mới và cuối cùng tớ cũng đã một máy tính xách tay mới." Renjun cười hỏi.

"Okay, chúng ta đi nào." Donghyuck nhét cảm xúc của mình vào chiếc hộp nhỏ mà cậu đã cất giữ chúng bấy lâu, để chúng ở đó, lãng quên dần.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 21, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

|TRANS| RENHYUCK | I don't give a fuck about you anywaysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ