CHAP 5

151 17 1
                                    

Bầu trời đã bước vào màn đêm, nguồn sáng duy nhất là từ mặt trăng. Ánh trăng xuyên qua nơi ban công rộng mở và đầu điếu thuốc chuyển sang màu đỏ bất cứ khi nào Renjun rít một hơi. Điện thoại của nó hiện lên "3:47 AM" và từ trong miệng nó thở ra một làn khói, mùi thuốc lá bao trùm căn phòng

"Cậu ấy sẽ nghĩ gì nếu nhìn thấy mình như thế này?" Nó bật cười, hỏi chính bản thân mình

Lúc nào mày cũng dùng nicotine. Mày thật yếu đuối, Jun. Mày sợ hãi. Tất cả mọi thứ. Mày chẳng còn kiểm soát hay quan tâm đến bản thân nữa. Sẽ thật bình thường nếu cậu ấy ghét bạn khi mày khi nhìn thấy mày. Mày thật thảm hại.

"Tôi biết. Tôi biết. Xin hãy cho tôi yếu đuối chỉ một lần nữa thôi, làm ơn." Nó thì thầm một mình, ngả đầu dựa vào bức tường phía sau. "Chỉ một lần này thôi, đừng làm phiền tôi."

_💔_

" Cậu thật nhàm chán." Cậu bé Trung Quốc nói, gối đầu lên ngực bạn mình, hai tay thì ôm chặt con gấu bông. "Cậu chỉ chăm chăm vào cái điện thoại ."

"Vậy thì cậu muốn làm gì, Renjun?" Donghyuck hỏi, nhưng mắt vẫn dán lên cái trò mà cậu đã chơi 45 phút qua

"Tớ không biết." Renjun thở dài, để hơi ấm từ lồng ngực Donghyuck sưởi ấm cơ thể lạnh giá của mình.

Nó nhắm mắt lại, hít hà mùi hương bình dị của bạn mình, và lắng nghe nhịp tim của cậu ấy.

Vài phút trôi qua, cả hai vẫn nằm ở vị trí cũ cho đến khi Renjun hỏi:

"Hyuck?"

"Ừm."

"Làm sao cậu biết bản thân là người đồng tính?" Renjun cảm thấy Donghyuck đặt điện thoại xuống và quay đầu xuống nhìn nó nhưng Renjun vẫn nhắm mắt.

"Tại sao cậu lại hỏi như vậy?"

"Chỉ là tớ tò mò thôi." Nó trả lời, rồi ngước lên nhìn mà không nhận ra khuôn mặt họ chỉ còn cách nhau một khoảng

"Chà," Donghyuck nuốt nước bọt . "Tớ đoán rằng tớ chẳng cảm thấy gì trước một người con gái. Theo một cách lãng mạn ý."

"Hừm."

"Tớ nghĩ việc hôn Mark khiến tớ thực sự chắc chắn rằng mình là người đồng tính."

"Hyuck?" Renjun hỏi, ánh nhìn dính trên đôi môi Donghyuck.

"Sao vậy?"

"Tớ có thể hôn cậu được không?"

"Gì cơ?" Cậu ấy hỏi lại, không chắc những gì mình đã nghe Renjun nói

"Tớ....có... thể.... hôn ... cậu được không?"

"Ừm."

"Chỉ để xem nếu nó có cảm thấy ..."

"Tốt ?" Donghyuck hỏi với một nụ cười đồng cảm.

"Ừm, nếu nó cảm thấy tốt " Renjun có thể cảm thấy má mình đang đỏ bừng lên.

"Nhắm mắt lại," Donghyuck ngồi dậy, khiến Renjun nằm lên đùi cậu

Renjun nhắm mắt lại và một lúc sau cảm thấy hai bàn tay ôm lấy khuôn mặt mình, lòng bàn tay mềm mại đặt trên đôi má đỏ ửng.

Tiêu rồi.. Tiêu rồi...

Chẳng mấy chốc, một đôi môi mềm chạm vào môi nó, Nó nhắm nghiền mắt để có thể tận hưởng cảm giác mới lạ một cách trọn vẹn nhất. Nhưng khoảnh khắc chỉ kéo dài vài giây trước khi Donghyuck rời đi, trái tim Renjun như sắp nhảy khỏi lòng ngực.

Mọi thứ trở nên yên tĩnh, hai người chỉ nhìn chằm chằm vào mắt nhau. Sau đó Renjun đặt một tay lên vai Donghyuck và tay kia lên ngực anh, đẩy cậu xuống giường.

Môi họ lại một lần nữa chạm nhau, lần này Renjun có thể nếm được vị anh đào nhẹ trên môi người đối diện. Nó ngạc nhiên khi cảm thấy Donghyuck đáp lại với mong muốn nhiều hơn là một nụ hôn ngọt ngào và đơn giản như vài giây trước.

_💔_

"Cảm ơn vì đã giúp tớ, Hyuck," Renjun nói.

Sau đó, nó ném điếu thuốc ra khỏi ban công, quay trở lại giường của mình nhưng không nằm lại trên tấm trải giường mềm mại.

Thay vào đó, nó đảo tung mọi thứ lên. Khuỵu chân xuống, nước mắt chảy dài và tiếng khóc nghe thật ... đáng thương. Giống như nó đã quá thất vọng về bản thân mình. Giống như nó đã nhận ra tất cả mọi thứ mình đã làm sai, và nó chính là nguyên nhân gây ra đau khổ của những người khác và đau khổ của chính mình, cuối cùng nhận ra rằng mọi thứ đã sụp đổ vì nó, 

|TRANS| RENHYUCK | I don't give a fuck about you anywaysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ