CHAP 4

170 17 0
                                    

Donghyuck không thể ngủ được. Tuy nhiên, cậu không hề cảm thấy căng thẳng hay lo lắng, chỉ là cậu không biết phải cảm thấy thế nào.Điều cậu quan tâm đến là Renjun mặc dù người kia dường như không thể hiện bất kỳ sự quan tâm nào đến cậu. Cậu nghĩ rằng mình sẽ tức giận hoặc phát điên lên, nhưng không hiểu sao cậu chẳng thể cảm thấy điều gì. Có lẽ cậu điên rồi. Không, bọn họ đều điên rồi. Nhưng tại sao cậu dường như không thể ghét nó?

Donghyuck rât muốn ghét Renjun và muốn hỏi nó rằng tại sao nó lại im lặng rời đi mà không một lời giải thích.

Cậu trai người Hàn nhìn qua túi xách của mình và chắc chắn không quên thứ gì dù biết rõ rằng mình đã đóng gói mọi thứ,nhưng cậu cần một cái gì đó để giết thời gian .

Cậu thở dài rồi thu mình vào một góc trong căn phòng nhỏ

_💔_

"Hyuck! Chờ tớ." cậu bé Trung Quốc vừa hét lên, vừa đuổi theo người bạn thân của mình trên đường về nhà.

Mặt trời lặn để lại một khoảng trời với sắc tím, hồng, cam và làn gió mùa thu lướt nhẹ trên mái tóc của cả hai chàng trai.

" Cậu chậm quá, Jun." Donghyuck cười lớn , quay lại đối mặt với Renjun.

Renjun chạy đến bên cậu bạn thân rồi cùng hòa vào nhịp bước chân

"Cậu thật dễ thương, cậu biết không?" Donghyuck hỏi, khoác tay qua vai anh.

"Đó là điều đương nhiên" Renjun cười, liếm cây kem của mình.

Donghyuck ngửa đầu cười lớn. "Tớ rất thích sự tự tin của cậu."

"Cậu có muốn ở lại tối nay không? Bố mẹ tớ sẽ đi ra ngoài nên chúng ta sẽ có không gian riêng

"Tớ không thể. Tối nay tớ có buổi học với anh gia sư Tae."

" Anh ấy rất tốt và cũng rất đẹp trai nữa."

"Cậu là gay hay gì ?" Donghyuck hỏi.

DOnghyuck đã công khai mình là người đồng tính khoảng một tháng trước và cậu chắc rằng Renjun cũng vậy. Nhưng cậu không muốn đề cập bất cứ điều gì về vấn đề này hay không ép buộc cậu ấy phải công khai, và cũng vì cậu luôn muốn có một người bạn đồng tính khác- điều mà hiện tại câu chưa có

"Humm, có lẽ vậy. Phải không ta?" Renjun trả lời bằng giọng điệu đùa cợt nhưng nó thực sự không chắc lắm. "Dù sao thì cũng không sao. Hôm khác. Nhưng cậu phải bao mình đó." Nó nói, rồi nhìn xuống cây kem của bạn mình

"Không! Đây là kem của tớ mà!" cậu bạn Hàn giả vờ kêu lên.

"Cậu đã không còn lựa chọn nào khác. Bây giờ thì, hãy đến đây." Renjun bắt lấy cổ tay cậu và nhâm nhi cây kem xoài

"Urghh. Bây giờ,cho tớ thử cái của cậu đi."

"Chết tiệt, không!" Renjun hét lên khi Donghyuck đuổi theo nó. "Bahahaha! Bắt tớ đi! Bắt tớ đi!"

"Cậu đợi đó!"

Hai cậu học sinh lớp mười cứ thế chạy quanh khu phố của chúng mà chẳng bận tâm gì đến việc chúng ồn ào như thế nào. Miễn là họ cảm thấy vui, đó là điều quan trọng nhất.

_💔_

"Tớ nhớ cậu," Donghyuck thì thầm với chính mình, giọng cậu như vỡ ra khi cổ họng nghẹn lại

Cậu cố kìm nước mắt lại nhưng sau vài giây ký ức hiện lên trong tâm trí, Donghyuck đã thật sự bỏ cuộc. Cậu để mặc cho những giọt nước mắt lăn dài và những tiếng nức nở bị bóp nghẹt bởi chiếc áo len.

"Tớ nhớ cậu rất nhiều." Cậu nghẹn ngào, trái tim cậu lại tan vỡ.

.

.

.

.

.

Mình quay lại rồi nè!! Ngâm lâu quá nên cũng cảm thấy tội lỗi. Vì vậy mình quyết định sẽ bắt kịp raw. Giờ raw 61 chương rồi :((( không biết khi nào mới bắt kịp

|TRANS| RENHYUCK | I don't give a fuck about you anywaysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ