Chap 29

2.5K 88 22
                                    

Chị đánh thêm 50 roi nữa thì di chuyển xuống đùi xuống chân cô mà đánh... được gần trăm roi thì chị dừng lại

- Giờ Mộc Tử bước xuống, tôi đánh Di 20 roi nữa sẽ tha, khong tôi đánh em đến khi gãy 2 cây roi thì dừng lại. Suy nghĩ đi, tôi ra điện cho Ngọc cái- chị đánh thì đánh chứ cũng nhớ đến nhỏ, thấy tối rồi mà nhỏ vẫn chưa về chị cũng lo

Nói rồi chị bước ra khỏi phòng điện cho Ngọc

- Không, em sẽ không để chị đánh Di được...hic....hic...

- Chị xuống đi, 20 roi em chịu được, chị xem chị kìa, bị đánh thêm nữa chị sẽ ngất đó, đừng cố chấp nữa, bước xuống đi...- nhìn cô bây giờ nó còn đau hơn cả bị chị đánh nữa, cô lúc nào cũng chỉ biết suy nghiz cho nó, sức cô làm gì chịu được nữa mà cứ bướng

- Chị nói không là không

- Chị mà không bước xuống thì từ nay về sau đừng bao giờ mong em sẽ nhìn mặt chị nữa....

Khi chị quay lại thì thấy cô đã nằm sang một bên rồi khong còn đè lên người nó nữa, lúc nãy cô cũng cãi nó quyết liệt lắm, nhưng sau hồi nó dùng sức đẩy cô xuống rồi trừng mắt nhìn cô cái, cô mới chịu nghe lời, cô đúng là lì lợm , tưởng mình sức trâu hay sao mà chịu được nữa, 1 cây roi mây muốn gãy cũng đâu phải chuyện đùa

- đến nhúc nhích còn không nhúc nhích nỗi mà bây giờ muốn chịu đòn thay em à? Sau chuyện này đừng hòng mà nói chuyện với em- cô chỉ im lặng và nghe, cô rất sợ nó giận, tính nó nói là làm, lại giận rất dai nứ

- 20 roi đếm to lên...

Chat....1....chat...2...chat....3....chat..4.....chat...5....chat....6...chat...

Cuối cùng 20 roi cũng qua, nó quỳ dậy khoanh tay lại xin lỗi chị, nó cũng chỉ còn khóc thút thít thoi, sợ khóc lớn cô sẽ lại che cho nó mất

- Em đứng dậy nổi không? - Chị hỏi nó

- Dạ được, em không sao, chị phụ em đỡ chị Tử về phòng được không?

Chị lại đỡ cô chung với nó, từ mông cô đổ xuống ở đâu cũng chi chít lằn roi, như vậy sao mà đi nỗi chứ, đây là lần đầu cô dám chọc điên chị như vậy..

- Chị, em xin lỗi vì đã chọc giận chị, em xjn lỗi- cô cúi gầm mặt xuống

- Tôi giận cô, tôi đã đánh gãy cây roi rồi, im đi để tôi dìu về phòng

Cô giờ đứng cũng không nổi, chị với nó mỗi người một bên nhấc cô lên rồi đưa cô từ từ về phòng. Vừa về tới phòng cô đã nằm bẹp xuống, chị muốn ở lại chăm sóc cô nhưng nó nói để nó chăm sóc cô, chị quay về phòng, người nó cũng đau nhứt, nhưng nhìn cô bây giờ nó thật sự rất đau lòng, chẳng biết phải nói cô như thế nào, từ mông xuống chân, máu chảy be bét, lằn roi tùm lum.

Nó từ nhà vệ sinh trở ra với một thao nước ấm và một cái khăn, thấy cô đã ngủ từ lúc đầu, cô cũng đã mệt lắm rồi mà vẫn cố lỳ để chịu đòn cho nó, nhìn cô nó muốn lại đánh thêm cho cô vài phát nữa, thiệt là tức chết mà.... nó ngồi từ từ nhẹ nhẹ xuống giường sợ cô tỉnh giấc, nó vắt khăn từ từ chạm vào mông cô, vì quá đau nên cô giật mình dậy, mặt mài nhăn nhó, nhúc nhích liên tục

- Nằm im đi để em lau máu- giọng nó phát ra lạnh lùng

- em xứt thuốc cho em chưa?- cô dù đau nhưng vẫn nghĩ cho nó

- chị lo cho chị trước đi, mặc kệ em

- Giận chị rồi à?- mắt cô long lanh nhìn nó mà hỏi

- Ừ

- Thoi mà đừng giận chị mà, chị hong muốn thấy em bị đánh, chị đau lòng lắm- cô lay lay tay nó

- Rủi lúc đó chị Thắm giận lên rồi đánh chị xỉu rồi thì sao, chị nhìn chị bây giờ đi, bộ nhìn chị bị đánh em không đau lòng chắc, chị đúng là cứng đầu...- nó giật tay mình ra khỏi tay cô, và xổ nguyên 1 tràng

- Thà là chị đau, thà là để em giận còn hơn là nhìn thấy em đau, chị sẽ bảo vệ em dù bất cứ chuyện gì xảy ra

Nó nghe vậy, cũng có chút cảm động nhìn con người ngu ngốc đang nằm bẹp ở đâu nó thật sự khong thể nào hết giận liền được...

- Em lau xong rồi, chị nghỉ đi, tí em lên xứt thuốc, đừng nói chuyện với em đến khi mông chị lành

Nói rồi nó bỏ ra ngoài đóng cửa 1 cái rầm

Một tháng sau, thì mông cô cũng lành và sinh hoạt bình thường, chỉ còn vài vết sẹo, trong 1 tháng đó quả thật nó không nói với cô dù chỉ 1 tiếng, chỉ có cô năn nỉ rồi xin lỗi nó, nhưng nó vẫn không quan tâm tới, mỗi ngày nó xứt thuốc cho cô, đem đồ ăn cho cô, 2 người ngủ chung 1 giường nhưng 2 thái cực khác nhau, nó nằm sát mép giường,  quyết khong nằm kế cô. Trước khi quen cô, nó luôn làm sai để cô giận, mà giận cô cũng không giận dai như nó. Khi quen nó rồi, cô mới biết nó giận thật sự rất dai, dù làm cách nào cũng không thay đổi được nó. Cô cũng tạm nghỉ dạu toeng 1 tháng

Hôm nay nó đi học cả ngày, tối về lại xứt thuốc cho cô, lúc nó tính đứng dậy thì cô đã ngồi dậy kéo nó lại ngồi trên đùi mình, 2 tay ôm lấy eo nó, cằm đặt trên vai nó

Cô vừa ôm nó, nó đã vùng vằn, muốn đẩy cô ra nhưng khong cách nào đẩy cô ra được, cô mạnh hơn nó rất nhiều..

- Buông em ra- nó đánh liên tục lên 2 tay cô nhưng cô quyết không buông nó ra

-1 tháng nay, chị thật sự rất nhớ giọng nói của em, nhớ hơi ấm cơ thể của em, nhớ mùi hương của em, em có thể nào đừng giận chị nữa được không?

-----------------------

Mình xin lỗi vì những chi tiết tình cảm mình viết còn hơi chán, mình thật sự khong biết phải viết những cảnh này như thế nào cả, mình xin lỗi rất nhiều vì sự bất tiện này

Cảm ơn mọi người vì đã đọc truyện của mìnhhhhhh

Cô bé à, em là của tôi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ