Chap 8

3.1K 92 6
                                    

Hôm nay là ngày nó được xuất viện, bác sĩ dặn về uống thuốc, xứt thuốc là khỏi. Nó vừa lo sợ vừa buồn bã, 2 ngày nay cô chỉ im lặng chăm sóc cho nó không nói với nó tiếng nào, nó biết cô giận nó rồi, nhưng lại không dám mở lời . Cô lo cho nó xong mới đi họp- vì gần vô năm học cô phải đi họp để dạy lớp nào, chủ nhiệm lớp nào, chuẩn bị hồ sơ sổ sách nữa,còn nó ở nhà buồn, suy nghĩ tới suy nghĩ lui làm sao để cô hết giận. Đến trưa cô về ăn cơm với nó, trong lúc ăn cơm nó lấy hết can đảm nói với cô:
- Cô, em xin......
Nó chưa kịp nói hết câu thì cô đã cắt lời nó
- Lo ăn đi rồi nghỉ ngơi.
- Dạ
Không gian im lặng bao trùm lên cả gian bếp, cô khi im lặng sẽ rất đáng sợ, ngồi ăn mà nó chẳng dám nhìn cô, cứ nhìn đâu đâu, ăn xong cô dọn dẹp rồi nghỉ ngơi, chiều cô lên trường tiếp
Ăn xong cô về phòng cô nó về phòng nó, nó suy nghĩ một hồi lâu thì quyết định qua phòng cô, nó sợ cảm giác im lặng, nó gõ cửa
Cốc cốc!!!!!
- Em vào được không cô?
- Vào đi- cô lạnh lùng nói
Nó vào thì thấy cô đang đứng ngoài công, suy nghĩ gì đó. Nó không dám lại gần cô, cô không kêu nó quỳ nhưng nó tự quỳ xuống, nó hơi sợ sợ
- Cô ơi, em xin lỗi, cô đừng im lặng như vậy nữa
- Ai mượn quỳ đâu đứng dậy đi- vừa nói cô vừa lại đỡ nó, nó cũng đang bị thương nên cô hơi xót nhưng trong lòng nghĩ tới việc đó cô lại tức giận
Nó vẫn gồng ngừoi không chịu đứng dậy
- Em sẽ quỳ đến khi cô hết giận em
- Đứng dậy đi, mới bị thương xong đó
- Hong.....hicc....... cô còn..... hiccc...giận...hiccc....em- nó khóc rồi
- Giờ em muốn sao, cô nói không nghe đúng không?- cô lớn giọng
- Hong...huhu.... em không đứng dậy đâu...huhu....cô đánh em sao....huhu....cũng được...huhu...miễn là cô hết....hicc...giận...hic......em.
Cô nói mãi nó không nghe cô bực quá kéo tay nó đứng lên rồi đẩy nó ngồi lên giường, rồi lấy chai thuốc xứt cho nó, ngừoi nó còn đau nhưng lại rất mạnh miệng với cô.
Cô vừa xứt vừa xót trong lòng, tay chân trầy xước đủ chỗ, thêm cái bụng bị dao quẹt ngang nữa chứ, cang nghĩ cô càng tức, không hiểu sao nó lại liều lĩnh đến vậy. Nét giận dữ hiện rõ trên mặt cô, nó thấy vậy cũng hơi sợ sợ. Thoa thuốc xong cô nói
- Nằm sấp xuống, cởi quần ra, đưa hai tay lên trước
Nó nghe vậy liền làm theo, nó không dám cãi sợ cô càng giận thêm. Nó khóc rồi
Chat......một cái rõ đau, cô đánh nó bằng tay chứ không bằng roi như thường khi, cô sợ nó chịu không nổi, dù gì cũng mới vừa bị......
Cô im lặng đánh nó liên tục 5 cái liền
Chat....chat.....chat....chat.....chat
Nó đau nhưng không dám la lớn chỉ rên nhỏ thôi
Chat......cô vẫn đánh một bên mông của nó, mông nó đỏ lên rồi,
Chat....liều lĩnh này....chat.....em hay quá há.....chat.....dũng cảm quá há......chat.....sao không báo công an....chat.....hay tìm ngừoi giúp.....chat.....nhào vô chi.....chat.....con dao đó mà vô bụng thì phải làm sao.....chat.....sao không nghĩ gì cho bản thân hết vậy.......chat.......biết tôi lo lắm không?.......
Cô vừa đánh vừa la nó, cô đánh chỉ một bên mông lực càng ngày tăng lên, mông nó dấu tay quá nhiều rồi, nó không dám la gì chỉ khóc thôi, nó biết nó gây ra lỗi, nó lại khiến cô phải lo lắng vì nó thêm một lần nữa.....
Cô vẫn tiếp tục đánh, cô đang đánh thì nó quay lại chụp lấy tay cô, cô thắc masc về hành động của nó, nó đặt cô qua bên mông còn lại
- Em làm cô....hiccc....lo lắng.....hic...nên...hic....cô...cứ...đánh em đi...hicccc....... cô đánh nó thêm vài cái nữa thì dừng lại.
Nó thấy lạ nên quay ra nhìn cô thì nó thấy mắt cô đỏ hoe rồi, cô nghĩ nếu như lúc đó mà con dao vô bụng nó, cô chả biết phải làm sao, cô sợ lắm, cô sợ nó sẽ rời xa cô, cô nghĩ vậy nước mắt rơi không ngừng. Nó ngồi dậy chòm lại ôm chầm lấy cô vừa khóc vừa nói
- Cô ơi...huhu....em...huhu..xin lỗi cô...huhu...đừng khóc nữa...huhu....em biết....lỗi...huhu....rồi...em sẽ không như vậy nữa.- Đây là lần cô khóc trước mặt nó. Cô ôm chặt nó
- Không được như nưxa nghe chưa tôi lo lắm biết không.
Một hồi sau thì cô đặt nó giường xuống, nó tưởng cô đánh nó nữa nên nắm chặt tay cô, người nó đau lắm rồi, không chiiuj nổi thêm nữa đâu
- Cô thoa thuốc cho, không nó bầm đấy
Nó mới chịu buông tay cô ra, cô cừa thoa thuốc vừa xoa mông cho nó.
- Cô, em xin lỗi, cô đừng buồn nữa nha.
- Còn có lần nữa cô không nói chuyện với em nữa. Em còn quá nhỏ những vấn đề đó phải nhờ ngừoi khác đến giúp, không nên xen vào.
- Dạ, em xin lỗi
Cô xuống làm cam vắt, kêu nó xuống uống. Nó cứ kè kè ôm cô rồi kêu cô bằng "chị"
- Chị......
Cô nhìn nó không nói gì, nó vẫn nhây
- Chị
- Nhây quá nha
Nó vẫn tiếp tục
- Chịiiiiii
Cô chịu thua nó luôn
- Kêu ở nhà thôi đó, trong trường thì không được đâu
- Dạ- nó đajt được mục đích nên vui lắm
Tối đến thì nó nhõng nhẽo với cô, muốn cô ngủ chung với nó rồi xoa mông cho nó
- Chị ơi!!!
-Sao
- Hong dì, em kêu cho vui thôi
Cô cốc đầu nó cái
- Ngủ đi, khuya rồi, mai vô trường biết lớp....

Lời của người viết truyện: mình thấy 2 người cách nhau 7 tuôi nên cho xưng chị em luôn. Mọi người thấy sao ạ, góp ý cho mình biết với

--------------------------
Mọi ngưoif đọc truyện thấy sao ạ? các bạn đọc thấy gì không ổn cứ mạnh dạn góp ý cho mình biết với nha. Mình vô học rồi, nên hơi lâu ra chap xíu, mình sẽ ráng tuần ra 2 chap nếu có thể.
Cảm ơn các bạn vì đã đọc truyện

Cô bé à, em là của tôi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ