Chap 26

2.4K 86 8
                                    

Sau khi chị rời khỏi bệnh viện, thì cặp tình nhân trẻ cũng ra về, cô nắm tay từ lúc trong bệnh viện đến khi bắt xe ra về, cả hai ngồi trên xe trong tâm trạng thấp thoáng lo sợ, khong biết chị sẽ đánh mình như thế nào đây. Cô thấy nó vừa hết bệnh đã bị như vậy cô lại càng lo cho nó hơn.

Trên đường đi không ai nói với ai tiếng nói, ai cũng có suy nghiz riêng của mình, thời gian trôi qua cuối cùng cũng đã về nhà. Ngôi nhà mà cả hai đã xa đc mấy bữa rồi.... cô vẫn tiếp tục nắm chặt tay nó đúng là khi ở bên nó cô thấy ấm áp và hạnh phúc đến lạ thường. Cô dìu nó vô nhà, dù sao nó cũng còn yếu lắm, khong ăn không uống mấy bữa, bụng toàn bia với chả rượu, mới hồi sức được mấy bữa chứ nhiêu, cô khong biết nó chịu được bao nhiêu roi của chị đây.... nhìn nó vậy thôi chứ người nó yếu xìu...
Cô nắm tay nó dẫn vào nhà, cô kêu nó qua phòng chị đợi trước đi, cô dẹp đồ rồi qua ngayyy

Cô dẹp đồ xong cũng qua với nó, cô với nó quỳ cùng 1 chỗ, lúc đầu cô kêu nó đừng có quỳ để mình cô quỳ là được rồi, khi nào nghe động tĩnh dưới nhà thì hẵn quỳ. Nhưng nó không chịu, nó sợ chị biết sẽ khong xong nên nó quỳ luôn. Cô biết mỗi lần chị giải quyết công việc cũng phải tốn cả 4 5 tiếng đồng hồ, với sức như nó sao chịu nỗi, vậy mà nó vẫn cãi, nhìn nó lúc này cô thật muốn đánh cho nó mấy phát để chừa cái tật cãi lời cô nhưng cô vẫn không nỡ để tiểu thụ nhà đau. Cô lấy cho nó cái thấm thảm lót sàn nhà lót dưới đầu gối để đỡ đau. Ban đầu cung cãi cô phải lớn tiếng nói nặng nói nhẹ mới chịu nghe lời mà lót. Dù sao có vẫn đỡ hơn là quỳ trực tiếp xuống sàn.

Sau cỡ tầm 3 tiếng đồng hồ, chị cũng giảii quyết công việc xong, chị trở về nhà..... cô sau 3 tiếng chân cũng đã mỏi, đầu gối cũng đã tím rồi, nó thì đỡ hơn có đồ lót gối nên cũng không đau gì mấy, chỉ thấy hơi mỏi mỏi. Nó nhìn cô nhăn nhăn nó biết cô cũng đau lắm:

- Chị đau lắm hả, có mỏi không hay ngồi xuống xíu đi, như vậy sao mai đi được?

- Chị hong sau đâu mà, có em bên cạnh là mọi nỗi đau đều tan biến cả- cô xoa xoa đầu nó

- Đúng là đồ dẻo miệng....

-à ờm... quỳ mà cũng còn tình cảm quá há- bỗng nhiên chị đột ngột mở cửa phòng và lên tiếng

Cả nó và cô đều ngạc nhiên quay về tìnb trạng quỳ nghiêm túc

- để tôi coi xíu 2 cô còn sức để tình cảm với nhau không, ở đó quỳ thêm xíu nữa đi, tôi tắm xong ra xử hai cô sau...

Nhìn 2 đứa nó mà chị bực mình, ở bệnh viện mấy bữa nay chị đã kiềm lắm rồi, vì chuyện tình cảm bỏ ăn bỏ uống hành hạ bản thân làm chị chạy vòng vòng lo cho đứa này tới đứa kia, nay phải đánh cho chừa cái tật đó, để từ nay về sau bỏ luôn.

Nửa tiếng chị bước ra với hương thơm đầy ngọt ngào. Tắm xong chị cũng đã hạ hỏa bớt rồi, nhìn nó với cô quỳ mà cứ nhấp nhỏm liên tục chị lên tiếng:

- Quỳ cho đàng hoàng không thì đừng trách, mà sao dưới chân Di lại có cái thảm chà chân vậy?

Nghe tới đó cả 2 bừng tỉnh

- Dạ tại em quỳ mỏi nên lấy lót ạ- nó trả lời trong sự sợ sệt, nó khong muốn cô gánh tội dùm nó.

- Dạ không, tại em kêu em ấy làm vậy, có gì chị phạt em chứ đừng phạt em ấy.

Nó trừng mắt nhìn cô, đúng là tức chết mà cái con người này lúc nào cũng muốn nhận tội thay cho cô, bộ tội cô chưa đủ nằm cả tháng hay sao còn vậy...

- Di định cãi lại chứ gì? Thôi khỏi tôi đánh đều cả hai.

Chị đi lại giường ngồi đối diện hai đứa nó chất vấn.

- Chắc cũng biết tội mình rồi ha? Mỗi người nhiêu roi đây..

Cả hai đều im lặng khong biết phải định số roi cho mình là bao nhiêu mới vừa đủ.

- sao lâu quá vậy, không quyêtz định được à, để tôi quyết định là khong ngồi được đâu- khuôn mặt chị vẫn lạnh tanh giọng nói đều đều khong lên xuống...

- Chị đánh mình em thoi cũng được, đánh nhiêu rồi cũng được nhưng đừng có đánh Di được không chị?- cô sợ chị 1 nhưng sợ nó đau đến 10

- Đâu, không được tội ai người nấy nhận. 50 roi mây khỏi nói nhiều

Chị lại góc tủ lấy cây roi mây ra

- Mộc Tử còn chờ gì nữa mà không lên giường nằm.

Cô nghe nói vậy cũng dám cãi lời lòm cồm ngồi đi lại giường nằm. Vừa đứng dậy thì cảm giác đau đến từ đầu gối làm cô ngã xuống

- định nằm đó đến khi nào, hay để tôi lại đó đánh luôn

- Dạ hong, nhưng chân em đau quá đứng lên hong nổi, chị đỡ em được hong?

- Hay rồi há, chưa phạt hành tôi, coi xíu còn lết nổi không?

Chị nhìn qua Dj rồi nói thêm
- Di đứng dậy khoanh tay úp mặt vô tường đi.

Cuối cùng cũng nằm yên trên giường, mặt úp xuống không dám nhìn chị

- sao chưa cởi quần?

- Không cởi được không chị? Đau lắm

- chat...chat biết sợ hả...chat...chattt...biết đau thì đâu có làm....chat...chat...quần dài lắm đánh sao cô đau...chat...chat
.đứng dậy cởi quần ra- chưa gì chị đã đánh cô liên tục mấy roi, nó nghe tiếng roi thoi đã thấy sợ.

- nhanh lên, lề mề đánh gấp đôi..chat...chat...

- Sẵn lấy cái gối kê lên

Cô đứng dậy cởi hết 1 lớp quần xuống chừa lại một lớp rồi nằm xuống, cô hnay đúng lì mà cả gan chọc điên chị

Chị thấy vậy tức quá đánh cho cô thêm mấy cái

- nay học ai cái thói mà lì quá há, khong cởi để tôi cởi dùm cho, hôm nay tôi đánh mà mông cô chưa nát thì tôi không phải chị hai cô nữa- chị nóng nazh giờ nhìn cô còn bực thêm, chị lại kéo quần lót cô xuống, cầm cây roi đánh liên tục vào mông cô với lực hết sức mạnhhh

- hic..hic..chị đánh đau lắmmm.hic...- cô khong chịu được mà nước mắt tuôn trào

Nó nghe cô vậy muốn chạy lại đánh cô thêm mấy cái, bị cái gì mà dám chọc điên chị Thắm, cô khong muốn sống nữa hay sao.....


----------------------------------------

Xin chào mọi người, mình đã trở lại rồi đây, xin lỗi vì đã nhiều lần thất hứa với các bạn, mình cũng đang bị bí ý tưởng cho truyện, có nhiều bạn kêu mình viết tình cảm nhưng kiểu mfinh ít được trải nghiệm những điều đó nên không biết phải viết như thế nào..... tgian qua mình cũng suy nghĩ dữ lắm nhưng cũng chưa tìm ra đc hướng đi mới cho truyện nên mình các bạn góp ý cho mình để mình hoàn thiên truyện một cách hoàn chỉnh nhất.

Cảm ơn các bạn vì vẫn luôn ủng hộ truyênn của mình

À không biết là ở chỗ các bạn đã thi hết chưa hay vẫn đang học online, chỗ mình thì vừa thi xong nên hiện tại mình có khá nhiều thời gian để viết truyện cho các bạn.....

        Cảm ơn vì sự ủng hộ và chờ đợi của các bạn dành cho truyện của mình, cảm ơn mọi người rất nhiều💜💜






Cô bé à, em là của tôi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ