Chap 34

2.5K 94 18
                                    

Cô và nó sau khi về nhà sẽ ra sao?????

Nó uống quá nhiều, đi cũng không nổi, nhận thức cũng không còn. Cô phải cõng nó từ nhà xe lên tới phòng, đã vậy còn ói lên ói xuống, cô phải dẫn nó đi hết lần này tới lần khác, người nó ướt nhem, toàn mùi bia rượu nên cô phải lau người rồi thay đồ cho nó. Đây là lần đầu tiên cô thấy được toàn bộ cơ thể nó, mặt cô đỏ lên hết cỡ, ngực thì to lại trắng nõn nà, thêm cái bụng tròn phúng phính, cô nựng nựng rồi vỗ vài cái dô cái bụng đầy mỡ đó, cơ thể nó giờ cô mới thấy đc toàn bộ, phải nói là ngon vô cùng. Thay đồ cho nó xong cô đã mệt lã người, còn thêm nó vừa tỉnh được xíu đã hành cô

- Chịii, người em nóng quá

- Tại em uống rưọu nhiều quá đó

- Khó thở nữa

- Cũng vừa em lắm, tập tành này nọ

Cô phải dỗ đã đời mới ngủ, nó nhõng nhẽo hơn cả tiếng đồng hồ mới chịu thôi, còn đòi cô ôm, hôn. Con bé này thật biết làm dịu cơn giận của người khác...

Thế là nó và cô ôm nhau ngủ, sáng hôm sau khi nó dậy đã không thấy cô nằm kế bên rồi. Thật ra cô đã đi xuống nhà chuẩn bị đồ ăn sáng cho nó, còn vắt cả nước chanh cho nó uống nữa. Lúc cô lên, thấy nó vừa mới dậy, trong trạng thái đang ôm đầu, mặt mày nhăn nhó. Cô thấy vậy đi lại đưa ly chanh nó nhưng khuôn mặt lanh tanh, không giống hôm qua xíu nào

- uống đi

Nó nghe âm điệu của cô không giống bình thường, bình thường cô nói chuyện với nó nhẹ nhàng và nhỏ nhẹ lắm, sao hôm nay giọng kì vậy, thêm khuôn mặt lạnh tanh, chẳng muốn nhìn nó

- Chị giận em hỏ

- Không dám giận

- Rõ là giận kiàaaaa....huhu

- Tại sao phải giận?- cô nhướn mày lên nhìn nó

- Vì chuyện hôm qua

- Lớn rồi, muốn làm gì thì làm, tôi không quản nữa

- Ơ chị, đừng màaa

- Uống lẹ, xuống ăn

Cô mặc nó ngồi với khuôn mặt đơ toàn tập mà bỏ xuống phòng ăn ngồi đợi nó xuống. Nó trên này tâm trạng chẳng vui lên được, cô bình thường nó cảm thấy rất ấm áp, vui vẻ, luôn nói với nó đủ thứ, không gian luôn ồn à nhưng khi cô giận nó, phải nói là rất khó chịu, không gian im lặng, nó cũng biết cô giận thì luôn luôn như vậy, thái độ cũng khác hẳn bình thường. Vệ sinh cá nhân xong xuống thấy cô, nhỏ và chị ở dưới còn đợi mỗi nó, lâu lắm rồi không khí bàn ăn mới căng thẳng thế này. Nó thấy mặt chị Thắm lúc này còn căng thẳng hơn bình thường, mặt nhỏ thì chẳng còn tí sức sống nào, ăn cũng không muốn ăn. Cô và nó có khác gì đâu, khác mỗi cái là cô gắp đồ ăn cho nó, nhưng chẳng nói gì, cô làm như vậy khiến nó cảm thấy áy náy, cô lo cho nó nhiều như vậy, còn nó lại nói dối cô đi chơi, còn hành cô cả đêm qua, nên nó cảm thấy có lỗi vô cùng nhưng không dám mở miệng xin lỗi.....

Bữa ăn diễn ra trong sự im lặng của 4 ngươi, chị và nhỏ ăn xong lên phòng trước còn nó và cô ở lại, nó nhìn chằm chằm cô, còn cô 1 cái nhìn cô cũng chẳng thèm đếm xỉa tới. Nó ăn từ từ như mèo ăn dậy, thế mà cô cũng chẳng thèm chửi mắng nó 1 câu nào, làm nó nhớ đến những ngày trước, cô chiều chuộng nó hết sức, còn đút cho nó ăn nữa chứ. Nó quả thật rất sai làm khi chọc cô giận

Cô bé à, em là của tôi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ