- Còn gọi tôi được như vậy à?
- Sao chị biết em ở đây?
- Người thắc mắc là tôi chứ không phải em, đi về.
Chiều cô có nhắn tin nói với nó là nay ăn liên hoan với trường, nhưng cũng khá bất ngờ vì cô rất tỉnh, mặt cũng không đỏ, người cũng khong có mùi gì gọi là bia rượu.
- Để xe lại ở đây, tôi chở em về.
Bé thụ nhà ta nghe chỉ biết làm theo chứ nào dám cãi
Trên đường đi chẳng ai nói với ai tiếng nói, nó ngồi đằng sau với hàng vạn suy nghĩ trong đầu, nên đang suy nghĩ xem làm cách nào để chạy tội. Cô chạy xe nhưng lại hình ảnh của 2 con người đó, tức tối, vặn hết tai ga chạy.
Tới nhà, cô ngồi ạch xuống sofa, còn nó đứng khép nép vô góc tường không dám tiến lại gần người có khả năng giết nó bằng sát khí người đó tỏa ra.
- Sao, có gì để giải thích không?
Nó tính trả lời nhưng điều gì đó làm nó khựng lại
- Không trả lời?
- Em emm
- Giấu tôi mấy tháng qua chắc em vui lắm nhỉ?
Cô đột nhiên nghĩ đến mấy ngày tận 12h hơn nó mới về, bao nhiêu sự lo lắng, sợ sệt dâng lên trong người. Mỗi lần đòi đi rước đều từ chối cuối cùng lại lòi ra giấu cô đi làm.
- Sao cứ đứng trân ra đó mà không trả lời? Dám làm không dám nhận à?
Mắt nó chỉ biết nhìn xuống đất, chứ chẳng biết nói gì, mỗi khi cô giận đều đằng đằng sát khí như vậy, ai dám trả lời cơ chứ.
- Không muốn trả lời vậy lên phòng đi, nay tôi ngủ dưới đây- giận thì giận vẫn lo người ta bị bệnh
Chẳng lẽ cô giận nó đến độ không muốn ngủ chung với nó luôn sao.
- Chị chị lên phòng ngủ đi để em ngủ dưới đây cho.
- Còn muốn cãi?
Nghe vậy nó chẳng biết phải nói gì ngoài việc lên phòng đem mền gối xuống cho cô. Cứ còn cãi nữa cô mần thịt nó luôn
Với không khí căng thẳng thế này, nó nghĩ chắc cô với nó lại chiến tranh lạnh nữa rồi, mà đúng hơn là chỉ có cô không muốn nói chuyện thôi.
Ngày qua ngày trôi qua, nhưng thực chất chỉ mới 2 ngày thoi mà nó cứ ngỡ như mấy năm rồi vậy. Cô vẫn không nói với nó dù chỉ một lời. Thật ra nó có bắt chuyện với cô rồi nhưng mọi sự cố gắng đều vô nghĩa, cứ như là cô không muốn nhìn mặt nó vậy, nó thấy cô định mở lời nhưng cô lại bỏ đi. Mặc cô giận nó vẫn đi học rồi đi làm, nó không muốn cô phải bận tâm nhiều về nó, dù cho cô có giận hay ghét bỏ nó đi nữa, nó cũng sẽ không nghỉ làm. Bình thường tối đi làm về sẽ có người ngồi chờ, vừa về đã được ôm, hôn rồi chăm sóc, hỏi han, nay thì không được nữa, lòng cũng có chút buồn nhưng nó vẫn chưa có thời gian để nói chuyện với cô. Cô đã chịu lên phòng ngủ rồi, tại hôm đầu tiên cô ngủ, chị đã thấy, chị cũng nhắc nhở cô, thấy cô ngủ ở đây là biết nội bộ lục đục rồi. chị biết cô cũng lớn rồi nên chỉ khuyên là "dù có chuyện gì cũng không được ngủ riêng, cũng không nên tránh né như vậy sẽ khiến con bé suy nghĩ đó". Cô thấy cũng đúng, nó là người rất nhạy cảm với mọi hành động, cũng rất dễ buồn