Chap 4

3.9K 106 8
                                    

Chỉ còn 1 tuần nữa thì đến ngày thi, nó thì cứ chăm chăm vào cái điện thoại lơ là học tập, vì là smartphone hiện đại nên lên mạng tìm tòi, kiếm được nhiều game mới, game mà chơi là ghiền thôi, hễ đi học về là cầm cái điện từ trưa đến tối, có khi còn đến khuya nữa kìa. Cô thấy nó mê điện thoại, nhưng vì gần cuối năm rồi, cô có nhiều sổ sách cần giải quyết nên không nói.
  Một bữa tối trước khi thi ba ngày, cô và nó có dịp ngồi ăn cùng nhau( cô bận đến tối khuya nên nó toàn ăn trước) cô nói:  
   - Dạo này học bài thế nào rồi, cô thấy em cứ cắm đầu vào điện thoại mãi vậy?
  - Dạ em học hết rồi cô yên tâm - nó nói dối để không bị la
  - Ừ vậy thì tốt, ngày mai cô đi in đề mấy năm trước ra cho em làm thử, làm không được biết tay tôi.
  Nó chỉ nhìn cô cười, tối đó nó vẫn cứ tiếp tục chơi điện thoại, vì nó nghĩ mấy cái đó chỉ cần xem lại là làm được thôi.
   Hôm nay là thứ hai, vì trường nó trước khi thi thì cho vài ngày để thư giãn nên nó ngủ đến Mặt Trời đứng bóng mới dậy, nó vệ sinh cá nhân xong thì xuống lầu kiếm đồ ăn
"két"- đó là tiếng cô mở cửa, sáng cô có cuộc họp gấp ở trường.
- Em chào cô, cô mới đi đâu về vậy ạ?
- Cô đi họp, mà đừng nói với tôi là giờ này em mới dậy nha- cô liếc nó
- D..ạ
- Em hay rồi, xuống ngồi đi tôi làm đồ cho ăn, ngủ cho dữ.....
Cô lên dẹp đồ rồi xuống nấu đồ ăn cho nó.Nó vui vẻ xuống ngồi đợi cô, nó nhìn dáng vẻ cô lúc chăm chú làm đồ ăn, góc nghiêng thần thánh của cô phải nói là tuyệt phẩm. Vừa ăn cô vừa nói
  - Bài thi thử cô để sẵn trên phòng em đấy ăn xong lên làm đi chiều cô kiểm tra.
- Dạ...
Ăn xong cô về phòng cô, nó về phòng nó, môn Anh với môn Văn thì nó làm xong dễ dàng, còn môn toán, rất nhiều công thức, nhiều bài, với thêm chứng minh hình học nữa, nó lại không giỏi về những mảng này, nên cứ làm đại cho qua, cho gì hỏi cô sau. Xong, nó nằm lướt fb đến khi cô qua phòng nó kiểm tra.....
Cô chấm bài nó, môn Anh và Văn thì nó làm được, rất ổn, còn môn Toán của cô thì thôi rồi, đỏ cả một vùng trời. Quay qua hỏi nó:
- có những câu đơn giản như vậy mà em không làm được là sao, bữa giờ em làm gì, ngày mai là thi rồi mà giờ sai từa lưa- cô la nó
- Tại mấy bài này hơi khó, em không biết làm
- Có những câu dễ em cũng đâu làm được
-.....- nó gục mặt xuống
- ngước lên tôi giảng lại cho nghe nè.
Giảng xong cô cho nó 1 tiếng để làm các câu cô vừa giảng, nó làm nhưng không tập trung cứ nhìn hướng này hướng kia, đầu óc cứ suy nghĩ này nọ. Cô thấy vậy
- Nãy giờ làm được tới đâu rồi, sao cứ nhìn lung ta lung tung vậy?
- dạ có câu này em không biết làm
Cô tận tình giảng lại cho nó lần nữa. Nó làm tiếp được mấy câu thì lại không tập trung, nó nhìn cô quên luôn việc làm bài, nó đã không nhìn cô thì thôi, hễ nhìn thì không bao giờ rời mắt.
- Em làm sao rồi, xong chưa, đưa cô xem nào
- Dạ vẫn còn mấy câu ạ
- Đâu đưa cô xem
Cô vừa kéo tai nó vừa nói
- Dạng này giống bài cô mới giảng em đấy, em không tập trung đúng không
- Aaaaaa......đau cô
Cô lấy cây thước lại gõ bàn cộc....cộc, vì sợ cô sẽ đánh nên mắt nó đảo theo cây  thước của cô
- Đứng dậy, xòe tay ra
- Thôi cô, mai em còn thi nữa, cô đánh sao mai em viết nổi
- Sẽ nổi, xòe tay ra nhanhhhh.
Nó ngập ngừng đưa thẳng tay ra
Chat....chat....chat...chat....chat
- Aaaaaa...đau cô
Cô đánh vào tay phải nó 5 cái liên tục rồi tay trái, nó khóc rồi, nó chịu đau dở lắm
-aaaa, đừng...hic...đánh....hic nữa......
- Ngồi xuống làm tiếp cho tôi
Sau nửa tiếng thì nó đã làm xong hết, cô kiểm thấy hài lòng
- Là do em không tập trung thôi, chứ làm cũng được nè
- Dạ em cảm ơn ạ
- giờ thì đứng dậy xòe tay ra đi
- Cô ơi, cô đừng đánh nữa, em còn đau lắm á
- NHANH- cô không thích dài dòng
Nó xòe tay ra nhắm tịt mắt lại, chờ thước rớt xuống tay, cô dadnh nó được 2 cây, thì không đánh nữa, nó thì vẫn không dám mở ra, chỉ chờ cây thước đánh xuống tay mình, nhưng không có cảm giác man mát lạ thường.......
Đúng vậy là cô xứt thuốc cho nó, tay nó đỏ lên hiện rõ từng lằn từng lằn, cô thấy mà lòng thắt lại. Nhìn biểu cảm của nó cô bị mềm lòng không nỡ đánh nó tiếp
- Đau lắm á cô..hic...hic
- em tập trung thì làm gì có chuyện gì xảy ra....
- Thôi xuống ăn cơm chiều này
Lúc ăn, nó cầm đũa rất khó, vì tay đang đau thấy vậy, cô ăn nhanh rồi qua đút cho nó. Lúc đầu hơi ngại sau cùng cũng quen. Ăn xong nó nhõng nhẽo đòi cô qua phòng ngủ chung với nó, xoa tay cho nó.....
Cô ôm nó vào lòng
- Em ngủ đi mai còn đi thi đấy, thi cho tốt. Không thì biết tay tôi
- Dạ

2 cô trò nói chuyện với nhau một tí thì đi ngủ, cô nhìn dáng vẻ ngủ của nó lúc này thật đáng yêu làm sao, cô cười rồi cũng thiếp đi

----------------
Mình đã ra truyện rồi nè mọi người, mọi người thấy sao ạ, đừng ngại ngùng hãy góp ý cho mình nhé..... Cảm ơn mọi người......

Cô bé à, em là của tôi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ