gặp anh Kỳ

327 48 4
                                    

khoảnh khắc mà vị khác trẻ giơ bảng số lên cũng là lúc Doãn Kỳ bị làm cho giật mình một trận. anh chẳng thể ngờ được là Trí Mân lại ở đây, hơn nữa lại cùng tranh đấu cùng một bức tranh với anh. Doãn Kỳ cảm thấy những người có gu nghệ thuật thật kỳ lạ, và kỳ lạ hơn thế là tại sao gã lại không thích một bức tranh nào khác mà nó phải là bức tranh mà tên: "Hoa hướng dương" này?

sau câu nói của Trí Mân cũng chẳng còn ai tranh đấu với gã nữa, vì vậy mà người chủ trì liền nói câu chốt là bức tranh đã thuộc về vị doanh nhân trẻ tuổi. Doãn Kỳ tiếc nuối không thôi, nhưng lại tự nhủ với bản thân, nhất định sau khi cuộc đấu giá này xong thì sẽ đi tìm đến người giàu có họ Phác kia xin gã rủ lòng thương nhường lại cho anh bức tranh để Namjoon sẽ không phải gào lên đau khổ và cứ nói đi nói lại rằng giá như nếu cậu đi sẽ đập thẳng tiền vào mặt cái tên nhà giàu đó!

cuối cùng chỉ sau vài ba bức tranh, buổi đấu giá kết thúc cũng là lúc mọi quý ông quý mà đều đứng lên ra về, Doãn Kỳ cũng nhanh chóng đứng dậy và tìm bóng dáng của Trí Mân, không ngờ gã cũng đang tìm anh. anh chạy thật nhanh đến bên gã, sau đó thì chưa kịp chào hỏi Doãn Kỳ đã đưa ra lời đề nghị:

"cậu có thể nhường lại bức tranh ấy cho tôi không?"

Trí Mẫn hơi nhíu mày sắc sảo, nhìn thấy người chạy đến bên mình như vậy thật vui lắm, nhưng nhìn anh khẩn thiết cùng vội vã đến vậy cũng hơi mủi lòng. tất nhiên rồi, Phác Trí Mân sẽ đồng ý, nhưng gã ta là ai? là Phác Trí Mân chủ công ty một tập đoàn lớn làm sao có thể đầu tư rồi để mình thu về lỗ cơ chứ?

cuối cùng thì: "Hoa hướng dương" cũng chỉ là một cái cớ, để Phác Trí Mân giăng lưới cho chú mồi ngây thơ là Doãn Kỳ về bên lòng mình..

"được thôi, nếu anh chấp nhận một điều kiện"

Doãn Kỳ vừa nghe hai từ: "được thôi" đã liền mỉm cười, nhưng đến hai từ: "điều kiện" lại nhíu mày. được thôi nhỉ, dù gì cũng là vì Nam Tuấn, sau lần này nhất định phải đòi công cao hơn! Doãn Kỳ thầm nghĩ.

"điều kiện? điều kiện là gì?"

--------------dải phân cách không thể ngăn Doãn Kỳ và Trí Mân thuộc về nhau------------------

chuyện phải kể khi trời đã sẩm chiều mà Phác Trí Mân thì vẫn chăm chăm vào những xấp tờ giấy đặt trên bàn, to có, nhỏ có mà cả một lịch trình chi chít chữ cũng có nốt. hết xoay bút rồi lại cầm tờ giấy và đánh vào văn bản trong máy, ai nhìn vào gã cũng đều có thể nhìn thấy là một người cuồng công việc. Trí Mân cũng không biết sao, nhưng gã cũng tự nhận mình là một người nghiện công việc đến lạ, như thể sinh ra là đã dành cho công việc, kể cả trong việc học ngày xửa ngày xưa thì Trí Mân lúc nào cũng chăm chỉ và đứng đầu mọi cuộc thi kể cả có ở trong khu vực hay toàn quốc cũng đều không nhất thì nhì, cả nhà đều đầy ắp những chiếc giấy khen lớn nhỏ tưởng trừng có thể trang trí cả nhà được. đã chăm chỉ mà đầu óc lại còn rất thông minh, hơn nữa lại được điểm tô thêm cả là một khuôn mặt đầy ưu tú ai nhìn vào cũng si mê hết mực bất kể giới tính. ấy thế mà chỉ có mình Chính Quốc là người đầu tên chê gã là một kẻ lưu manh và tấu hài, nhưng chẳng phải người cho ta những cái: 'đầu tiên' sẽ là người đi cùng ta đến cuối đời. Phác Trí Mân có thể có hàng vạn giấy khen, nhưng đời tư thì lại rất trong sạch chưa hề có ai từng bước vào, chỉ duy Tứ Phong là ngoại lệ duy nhất, thằng bé là kết quả của một đêm sai lầm khi Trí Mân bị bỏ thuốc và vô tình làm tình cùng một người phụ nữ ở quán bar. sau cùng, cô ấy lại vì sức khỏe yếu nên khi sinh Tứ Phong ra đã vì mất máu quá nhiều mà mất. trước khi đi, Trí Mân đã hứa với cô ấy là sẽ chăm sóc cho Tứ Phong thật tốt, đồng thời cô ấy cũng mỉm cười bảo gã nên tìm một người để cùng nuôi nấng và chăm sóc cho cậu bé. Trí Mân dù lúc đó gật đầu đồng ý, nhưng đến giờ gã vẫn chẳng tìm thấy ai để cùng ý chung nhân, cơ bản vì tình cảm gã không dành cho phụ nữ, hơn nữa lại đề phòng quá mức. Chính Quốc đôi khi khuyên bảo gã nên đi mấy nơi môi giới tìm bạn đời nhưng Trí Mân không muốn, gã đảm bảo chắc chắn rằng mình có thể tự nuôi Tứ Phong được.

Làm giàu không khóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ