ba ơi, con thích anh này.

469 63 8
                                    

"Trí Mân, em có đón Tứ Phong rồi hả?"

Hiệu Tích ở đầu dây bên kia gọi điện cho Trí Mân đang bù đầu với công việc chất chồng. quái thật, gã ngồi ở công ty suốt từ sáng tới bây giờ, lưng còn chưa được nghỉ và mắt cho còn chưa ngơi sao đã đi đón Tứ Phong được?

"em đã nhờ anh đi đón rồi mà"

Trí Mân có dự cảm không lành

"sao khi anh đến, chờ đến tận bây giờ sẩm tối rồi cả trường đều về hết cả, xin bảo vệ vào trường cùng cô giáo chủ nhiệm tìm sao không thấy?"

Phác Trí Mân nghe xong nhíu mày, Tứ Phong mọi hôm vẫn ngoan ngoãn ở lớp cùng cô giáo, có ngày dù gã đến muộn vẫn ngồi ngoan cùng cô đợi. rốt cuộc là giờ đã đi đâu? có khi nào bị bắt cóc? hay bị lừa? gã đã luôn nhắc thằng bé phải cẩn thận với người lạ mà. 

bỏ công bỏ việc, bỏ cả điện thoại vang lên tiếng sợ hãi của Hiệu Tích và bỏ luôn cả thư kí Quốc đang gật gà với bàn làm việc bên ngoài. Trí Mân cầm chiếc chìa khóa nhanh chóng phóng xe đến trường học của Tứ Phong. không biết trên đường đi đã vượt bao đèn đỏ, rồi sẽ bị chụp lại biển và gửi tiền phạt hay đưa lên báo gì đó không biết. nhưng Trí Mân không quan tâm. vì con trai của gã, sự sống duy nhất của gã đang mất tích.

"anh đã tìm khắp trường rồi, đều không có"

vừa đến nơi Hiệu Tích đã sốt sắng báo cáo tình hình với Trí Mân và cả cô giáo chủ nhiệm vẫn đang lo lắng đứng cạnh, gã không nói không dằng, đặt một xấp tiền lên bàn bảo vệ và chỉ trực chờ đợi cánh cửa mở ra gã chạy vào trong như tên bắn. hôm đó, trường mầm non nhỏ bỗng dưng đèn sáng nhất phố

"Tứ Phong! Tứ Phong! con ở đâu!"

"Tứ Phong! lên tiếng đi Tứ Phong!"

"Tứ Phong! cô My đây, lên tiếng đi con!"

cả ba người đều gào khản cổ đi tìm đứa trẻ nhỏ. nhưng tìm mãi, tìm mãi vẫn chẳng thấy tăm hơi đâu. mệt mỏi, cô giáo tỉnh táo nhanh chóng bảo hai người

"không được rồi, thế này trước tiên phải báo cho cảnh sát."

và Hiệu Tích đồng tình và Trí Mân cũng vậy. nhưng dù cho thế gã và anh vẫn đi tìm, chỉ có cô giáo làm việc cả ngày nên kiệt sức, xin nhờ phòng bảo vệ nghỉ ngơi

"Tứ Phong...con ở đâu..." 

Trí Mân - người đàn ông với khuôn mặt lãnh đạm, là tổng tài lạnh lùng như người ta đồn giờ đâu chẳng thấy, chỉ thấy bóng lưng của một người bố bất lực đi tìm con, dù giọng đã khàn cả cổ. nhìn thấy vậy Hiệu Tích thương, đi đến xoa xoa bóng lưng nhỏ và động viên

"rồi sẽ tìm thấy được thôi. Tứ Phong sẽ không thể xa ta được. vì thằng bé là Phong của Tứ phương mà. tìm ắt sẽ thấy"

và nhờ thế, Trí Mân cũng phần nào nguôi ngoai hơn. nghe lời Hiệu Tích nghỉ chân một chút. gã cùng anh xuống phòng bảo vệ ngồi nghỉ và trao đổi cùng với cô giáo

"thằng bé rất ngoan, luôn nghe lời. nhưng bé không hòa đồng với các bạn lắm, Tứ Phong hơi trầm nhưng bé cũng rất thông minh và đặc biệt hơn ở những đứa trẻ khác"

Làm giàu không khóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ