ba Phác Trí Mân

543 57 0
                                    

đó là Mân Doãn Kì, anh ta đang nhàm chán rảo bước trên đường.

với đôi mặt nhăn lại khó chịu, cùng hai tay đút túi quần anh vừa đi vừa chán nản đá mấy cục đá trên đường. chả là cách tìm ra kế hoạch để làm giàu sao mà khó quá, Doãn Kì đã phải ngồi cả một buổi sáng từ khi xách mông từ công ty cũ về nhà cho đến khi mặt trời dần thu mình lại ẩn sau phía chân trời nhưng vẫn chẳng có kế hoạch nào ổn định cả. cái thì quá khó, cái thì lại không khả thi, cái lại quá là phi lí. cứ như vậy, viết lại vo khiến cho anh khó chịu chẳng thể ngồi mãi mà bó buộc trong bốn bức tường. ngột ngạt, Doãn Kì quyết định thay đồ và ra ngoài đi dạo cho tâm trí khuây khỏa một chút rồi tí về nấu bữa tối cho cậu ấm kia cũng được. 

chậc chậc, lại nghĩ đến Nam Tuấn, Doãn Kì bỗng chẹp miệng. cậu ta sinh ra đã từ vạch đích, nhà giàu nứt tường đổ vách, từ nhỏ đã quen sống trong cảnh cơm bưng nước rót, kẻ hầu người hạ ra vào không ngớt sớm mười đôi tay đã chẳng nhúng nước. nhưng không chỉ vậy, cậu ta sinh ra đã đa tài, sở hữu IQ cao chót vót cùng cơ thể đầy đặn và ngũ quan tinh xảo. ôi trời, anh từng thầm cảm thán cậu chính là tổng tài trong mơ của các cô gái trong truyện ngôn tình. nhưng lại chẳng ngờ được người như thế lại chống đối với ba mẹ đi tìm ước mơ cho riêng mình, dù bị phản đối Nam Tuấn vẫn thật sự rất kiên trì. tự kiếm tiền và dùng hết số tiền mình có mà mua một căn nhà dù nhỏ nhưng đủ tiện nghi, cậu dọn ra ngoài sống mặc cho sự phản đối quyết liệt của gia đình nhưng Tuấn không hề lung lay. cùng lúc đó anh gặp cậu, hai ý tưởng lớn gặp nhau, người muốn làm giàu, người muốn làm nhạc hai người có ước mơ khác nhưng lại cùng chung chí hướng. trong đêm rượu say khẽ gọi nhau: "đồng chí" ngay hôm sau đã xách đủ đồ đạc về sống chung. nhưng sống lâu mới biết tính nhau, dù cho cả hai có từng cãi lộn trong những ngày đầu nhưng lâu dần thành quen, cuối cùng sau bao lần cãi nhau làm hòa, Kim Nam Tuấn và Mân Doãn Kì đã hòa hợp sống chung với nhau. dù có những lúc đói kém nhưng hai anh em vẫn luôn động viên nhau đi lên, dù Tuấn là cậu ấm thật nhưng Doãn Kì phải công nhận cậu ấy rất tốt, rất tình cảm và luôn biết cách động viên người khác. dù nghe rằng hai người ở với nhau rất thoải mái, thì cũng đúng là thế nhưng trong cái đó Doãn Kì vẫn cảm thấy một chút gì đó ghen tị, với hoàn cảnh của Nam Tuấn. anh sinh ra chẳng ở vạch đích nào hết, gia thế bình thường dù cha có khá giả nhưng do ba mẹ li hôn, anh theo mẹ nên từ nhỏ đã quen cảnh sống bữa cơm đạm bạc cùng gia cảnh chỉ đủ sống nhưng Doãn Kì vẫn thấy vui lắm. vì dù có vậy nhưng mẹ không để anh thiếu thứ gì, cơm vẫn ngày ba bữa, đi học đầy đủ và quan trọng nhất là tinh thần thoải mái. anh với ba từ nhỏ đã không có nhiều tiếng nói chung, đến khi lớn lại càng không có nên chẳng mấy khi hai ba con ở gần nhau trò chuyện. nhưng Doãn Kì không hề phàn nàn quá mức về ba của mình, cũng chẳng muốn lợi dụng hoàn cảnh khá giả của ba mà đòi hỏi. anh vẫn luôn tôn trọng ba và lắng nghe ba kể mọi chuyện về cuộc đời, mọi thứ mà ông ấy trải qua..

cũng vì hoàn cảnh như vậy mà Doãn Kì tự nhủ phải thật cố gắng để mang lại cuộc sống tốt hơn cho ba mẹ và cả bản thân rồi gia đình sau này. anh không muốn kiếm tiền đủ sống mà còn phải dư giả để sau này còn chăm dưỡng ba mẹ thật tốt, để cho gia đình sau này những điều tốt nhất..

Làm giàu không khóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ