1 tỷ

322 40 3
                                    

"anh đã về!!!!!!!!"

Nam Tuấn đang ngồi trong phòng khách như mỗi lần anh bận việc không về. y như rằng cậu sẽ bật tivi và ngồi trên ghế sopha húp sùm sụp bát mì tôm. Doãn Kỳ nhìn thấy em mình như vậy thì chậc miệng một cái. rồi sau đó lấy thêm đồ ăn mà anh vừa mang về (Kỳ sau khi ăn đã nhanh chóng ra một quán ăn nhanh gần đó và mua thêm một vài đồ vặt) vì biết kiểu gì ông em ở nhà cũng ăn uống linh tinh. anh ngồi bên cạnh bày đồ ăn ra thêm, sau đó liền vỗ vai nhắc nhở Nam Tuấn nhớ đi ngủ sớm và vươn vai chuẩn bị về phòng thì bị Nam Tuấn gọi lại:

"anh Kỳ!"

Doãn Kỳ vẫn không quay đầu lại, vừa vươn vai vừa uể oải đáp:

"anh đây, sao thế?"

Nam Tuấn đảo mắt một hồi, rồi sau đó hỏi:

"anh- em vừa nãy có ngó qua cửa sổ thấy anh có được đưa về bởi một chiếc xe sang trọng. anh đã đi đâu tối nay thế..?"

Nam Tuấn ngập ngừng hỏi, cậu biết không nên tọc mạch chuyện của người khác. nhưng cái tính tò mò đánh chết cũng không bỏ này khiến cho cậu càng tức giận với bản thân hơn. Doãn Kỳ lúc này quay người lại, chỉ gãi đầu trả lời bâng quơ một câu:

"à, là nãy anh có tìm được một nhóc bị lạc đường. sau đó thì được người nhà đến đưa về. để cảm tạ, thì họ mời anh đi ăn, vậy thôi.."

Nam Tuấn nghe xong liền gật đầu như đã hiểu ra, sau đó cậu liền nói:

"em tưởng anh bỏ em đi chơi với mỹ nhân giàu có nào. dù gì cũng đã muộn rồi, anh mau nghỉ ngơi đi nhé."

Doãn Kỳ ngáp lại một tiếng như lời trả lời. sau đó tiếng cảnh cửa mở và rồi đóng sập khiến cho Nam Tuấn bên ngoài thập phần thở phào..

"mong sự thật là như vậy..."

----------------------------------------------

sáng sớm hôm sau, khi Doãn Kỳ còn đang ngủ há miệng ở trên giường đã bị ông em quý hóa xông vào với âm thanh hết sức sợ hãi khiến ông anh phát hoảng..

"anh! anh Kỳ! dậy đi anh! em nhờ anh một việc với!!!"

Doãn Kỳ mắt nhắm mắt mở liền chưa hiểu mô tê gì đã bị Nam Tuấn kéo dậy lắc qua lắc lại chóng cả mặt

"chú bình tĩnh, rốt cuộc là có chuyện gì?"

"em- hôm nay em có tham gia một buổi đấu giá, nhưng lại đột xuất trùng với ngày nộp bản soạn thảo nhạc. mà em còn chưa thể soạn nhạc xong, hôm nay anh đi giúp em được không? nhắm cho em tác phẩm của Van Gogh ấy, bức tranh như thế này này. anh nhất định phải giành được cho em, nhé nhé!"

Nam Tuấn nói với tông giọng gấp rút khiến cho Doãn Kỳ cũng giật nảy cả mình lên. dựng đứng tai nghe. chưa nghe thủng đã bị cậu em giơ giơ chiếc điện thoại trước mặt. mà còn cái gì mà nhắc đi nhắc lại anh nhất định phải giành cho em..?

"cái gì? cậu mà có tiền đi đấu giá á? này, đừng mạo hiểm nhiều. anh, anh không có máu mặt về cái này, không đi đâu"

Nam Tuấn nghe anh nói thế liền bất mãn, kéo tay, kéo chân anh năn nỉ ỷ ôi:

"anh ơi! anh ơi! em sùng lục mãi mới được bức tranh đó. em cũng đã tích góp đủ tiền để đấu giá rồi. chỉ cần anh đồng ý cho em thôi anh ơi, em cũng đâu biết được nhà sản xuất lại gọi em vào đúng lúc nước sôi lửa bỏng thế này cơ chứ.."

Làm giàu không khóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ