Để tôi dẫn anh vào nhà

280 31 15
                                    

"Mình nghĩ chúng mình nên chia tay..."

"....."

"Doãn Kỳ...mình-"

---------------------------------------------------------------

"Doãn Kỳ! Doãn Kỳ! anh Kỳ!" - Một tiếng nam gọi lớn đánh thức Kỳ khỏi giấc mộng. Anh mở mắt, để rồi nhíu chúng lại để thu vào ánh sáng một cách khó khăn. Một hình ảnh khuôn mặt của ai đó mờ nhạt hiện lên, nhưng Doãn Kỳ chẳng thể làm gì. Chiếc lưỡi đảo qua một chút. Miệng anh khô quá, cả người như bốc lên người tanh tưởi...

"Anh không sao chứ?"

Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên vang bên tai anh. Và thoáng, anh chợt nhớ ra chuyện đã và đang xảy ra với mình. Anh đột ngột mở to mắt và thấy hình cảnh của Trí Mân phóng đại trước anh, gã ta đang nhìn anh với một đôi mắt lo lắng, đúng vậy, là một đôi mắt lo lắng. Trong lòng tự nhiên dấy lên một cỗ sợ hãi, vừa ngại ngùng lại vừa hồi hộp. Anh đánh ánh mắt về phía tòa nhà trước mặt. Và lên tiếng trước khi Trí Mân vừa kịp nói thêm điều gì.

"Ồ, chúng ta đã tới nơi rồi ư?"

Doãn Kỳ hướng đôi mắt về phía góc nhà trước mắt qua cửa kính ô tô. Một căn nhà nhỏ, ồ, thật khác hẳn so với những gì anh tưởng tượng. 

"Thật khác biệt đúng không? Không là một căn biệt thự."

Tiếng Trí Mân vang lên đều đều ở bên cạnh với hướng mắt về phía căn nhà như Doãn Kỳ đang nhìn. Anh quay lên nhìn người đang chống tay bên cửa xe, tỏ ra ánh mắt hơi khó hiểu. Rõ ràng là gã có thừa sức để xây một căn biệt thự, cớ sao lại đặt một ngôi nhà vỏn vẹn ba tầng? Nhưng mà không thể phủ nhận độ rộng của căn nhà và tính thẩm mĩ bồi đắp. Màu đỏ trộn lẫn màu ngà, bên ngoài lại còn được sơn thêm những bông hoa mang tính điêu khắc. Tối giản nhưng lại đẹp, hoa mĩ nhưng không quá đơ cứng. Mọi thứ như vừa đủ gần gũi, vừa đủ gợi sự ấm áp..

Bỗng, Doãn Kỳ thấy thích ngôi nhà đến lạ thường.

"Có vẻ anh rất thích ngôi nhà phía trước. Vậy thì tại sao lại không xuống và chiêm ngưỡng cơ chứ?"

Trí Mân lần nữa lại cất tiếng đánh thức Doãn Kỳ khỏi những suy nghĩ loanh quanh trong đầu. Anh theo quán tính mà quay ra theo thanh âm vừa phát ra và một lần nữa lại nhìn thấy khuôn mặt của người kia đang mỉm cười.

'Người đâu mà cười nhiều?' - Doãn Kỳ thầm nghĩ, nhưng anh quá mệt để suy nghĩ. Nhanh chóng xin lỗi rồi bước xuống xe, luống cuống chạy ra phía cốp xe lấy đồ...

"Để tôi giúp anh"

Trí Mân sau khi nhìn thấy bóng hình nhỏ lướt nhanh qua mình mà chẳng thể kìm một nụ cười thêm lần nữa. Mau chóng chạy theo cùng, Trí Mân bắt đầu công cuộc thể hiện sức mạnh của mình trước mặt người mình yêu. Một nụ cười tự hào hiện lên trên khuôn mặt của Trí Mân khi gã một tay nhấc chiếc vali lớn của anh xuống thật nhanh chóng, nhưng đôi mắt của Doãn Kỳ chẳng hề để ý đến những thớ chuột đang nhấp nhô qua làn áo trắng mỏng (do gã cố tình xắn chúng lên) mà anh chỉ vỏn vẹn cúi vào mỉm cười nhẹ lấy ra thùng đựng goods đầy quý giá của mình.

Trí Mân có hơi tò mò về chiếc hộp nhỏ mà anh ôm, thứ gì mà quý giá hơn cả bắp tay của gã thế nhỉ?

Nhưng hai từ: "bỏ cuộc" không nằm trong từ điển của Trí Mân, gã cố tình một lần nữa nhấc một chiếc vali to của nữa của anh xuống còn đồng thời cố gắng gồng cơ nổi gân nghiến răng nghiến lợi với người đẹp ở bên cạnh, nhưng sau tất cả chỉ để bắt gặp một Doãn Kỳ đang lo lắng kiểm tra với chiếc thùng cactong nhỏ xinh của mình.

Trí Mân đỏ mặt trong lòng tự tát bốp cho mình một cái. Thật là một pha thể hiện đi vào lòng đất.

Vừa lúc đó Doãn Kỳ sau khi bận rộn với chiếc thùng cactong nhỏ của mình xong thì liền quay ra đã thấy Trí Mân mồ hôi ròng ròng, mặt đỏ tía tay, gân tay rần rần mà liền thấy có lỗi. Anh đã quá chú tâm những chú goods và album nhỏ xinh của mình mà quên mất một tay tài phiệt đang ở đây, mà kì lạ là gã đã bốc vác cho anh hai chiếc vali ra ngoài...

Bỗng, anh nhẹ nhàng và cẩn thận đặt chiếc thùng cactong xuống, rồi bước đến bên gã, đôi tay trắng chìa ra chiếc khăn mùi xoa màu xám cơ bản được gập gọn gàng.

"M-Mồ hôi cậu đang chảy"

Trí Mân trông thấy một màn Doãn Kỳ ngại ngùng đưa chiếc khăn mùi xoa mà lòng không khỏi suýt xoa mà tim đập xốn xang không tả nổi! Đáng yêu! Đáng yêu chết mất! Gã liền thật muốn cưng nựng anh, ôm lấy anh mà đặt môi thơm lên cặp má nhỏ xinh kia mà có thể cắn chúng liên tục không hề thấy chán. Trí Mân mím môi một chút, điều chỉnh lại cơ thể đang run lên bần bật, gã mỉm cười, một nụ cười méo mó nhưng gã đã nghĩ chúng là tự nhiên nhất có thể..

"C-Cảm ơn anh.."

"Không có gì, đáng lẽ là tôi nên cảm ơn cậu mới đúng"

Trí Mân cầm lấy chiếc khăn mà chấm lấy chấm để, xong rồi trong lúc anh loay hoay với đống hành lý của mình thì chủ tịch Phác ngạo nghễ và đầy anh minh giữa thanh thiên bạch nhật giời đất chứng kiến, cây cỏ mở mắt nhét tiệt chiếc khăn mùi xoa vào túi quần của mình.

Vừa lúc đó Doãn Kỳ quay ra, lại thấy gã chạy tới

"Để tôi dẫn anh vào nhà" 


Làm giàu không khóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ