Hẹn gặp lại!

245 37 4
                                    

"....."

Tiếng của Trí Mân vang lên vội vã ở bên ngoài như một tia sáng nhỏ nhoi cứu Doãn Kỳ khỏi tình huống mà anh không bao giờ mong muốn nhất. Đôi mắt nhắm tịt của anh lập tức mở ra và rồi qua làn sương mỏng bao trùm, Kỳ mơ màng nhìn thấy khuôn mặt ngạc nhiên của Nam Tuấn ở ngay trước mắt. Nhận thấy thời cơ đã đến, anh dùng hết sức lực để đấy thân hình cao to của cậu xuống sàn nhà và mặc cho cậu kêu lên đau đớn, mặc cho cậu có nhìn anh bằng ánh mắt đau thương ra sao, anh cũng không hề để tâm mà nhanh chóng chỉnh lại mái tóc rối xù và bộ quần áo xộc xệch của mình. Gạt đi dòng nước mắt đang rơi lã chã trên khuôn mặt nhỏ, Doãn Kỳ tiến về phía cửa lớn, nơi có Trí Mân đang đứng chờ..

*Cạch*

"Ôi Trí Mân, sao cậu lại đột ngột đến nhà tôi như vậy?"

Anh mở cửa, và ngay lập tức đập vào đôi mắt nhỏ là thân hình quen thuộc đang đứng trước cửa nhà. Gã với đôi mắt nhỏ mở lớn nhìn anh và không khó để nhận ra đôi mắt một mí đỏ hoe đầy mọng nước của người kia với mái tóc rối bời và bộ quần áo không thể xộc xệch hơn. Trí Mân cảm thấy mọi thứ không ổn, rốt cuộc thì trước khi gã đến đây thì anh đã có chuyện gì vậy?

"Anh khóc sao? Tôi-"

"Ôi không, tôi không khóc Trí Mân, chỉ là-chỉ là tôi-tôi dậy sớm không quen nên đã ngáp quá nhiều...

Nhưng-Nhưng sao cậu biết nhà tôi ở đây? Vả lại hôm trước tôi cũng nói với cậu rằng sẽ tự mình đến nhà cậu, sao cậu lại...."

Doãn Kỳ chính là bây giờ chỉ để lộ một nửa người ra ngoài, còn cả cánh cửa sơn trắng đã che chắn bên trong. Bên trong có đèn sáng, Trí Mân đăm chiêu. Nhưng chiều cao của gã cũng chẳng là một lợi thế trong mọi lúc cũng như ở thời điểm này khi không thể lén mắt nhìn vào bên trong nhà của anh như thế nào cả. Hơn nữa người trước mặt có vẻ như vừa trải qua chuyện gì đó quá khó nói. Vậy nên Trí Mân cũng quyết định không hỏi sâu, gã điềm tĩnh trả lời:

"À, vì đợt trước tôi đưa anh về nên việc tôi biết nhà anh thì cũng không khó khi chỉ cần hỏi lễ tân là sẽ ra. Hơn nữa hôm nay tôi có chuyện ghé ngang qua đây, tiện thể muốn hỏi nếu anh không phiền thì để tôi chở luôn về cũng được, không phải khó khăn tìm đường."

Doãn Kỳ nghe xong mày nhíu chặt tiêu hóa, trong bụng anh thầm trách cái tên Trí Mân này cũng thật sớm nắng chiều mưa. Hôm trước vừa thỏa thuận là anh sẽ tự đi đến địa chỉ nhà của gã, hôm nay lại xuất hiện lồ lộ không báo trước lại bảo tiện đường nên muốn đón anh theo. Một tên khó lường thật, Doãn Kỳ thầm nghĩ. Đúng là những con người tài giỏi thường không phải là những con người đơn giản. Anh chợt nghĩ đến tương lai của mình làm việc cho gã mà cảm thấy thật tăm tối, không biết là nếu phục vụ cho ngài Phác đây có khó khăn không nữa..

Nhưng dù sao thì, hôm nay gã cũng đã cứu anh một lần...

"Anh Kỳ, anh sao thế? Trên mặt tôi có gì đó không ổn sao...?"

Trí Mân nhìn người trước mặt cứ dán đôi mắt lên mặt mình mà dần trong tâm cũng cảm thấy không ổn. Chẳng lẽ lý do đó không thuyết phục sao? Phác Trí Mân này bao giờ nói dối thì cũng luôn rất điềm đạm và ổn thỏa mà. Uy tín không để đâu cho hết được. Lần nào gã cũng có thể tự tin đọc vị hết tất cả những người gã từng gặp qua, nhưng hôm nay khi đối mặt với Doãn Kỳ thì lại khác, tâm tình cứ nhộn nhạo hết cả lên..

Làm giàu không khóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ