Kịp thời

270 37 16
                                    

Có nhiều hơn một lý do để Nam Tuấn muốn sống tách biệt với gia đình. Không chỉ vì bất đồng quan điểm với cha mẹ hay bị ba mình ngăn cả ước mơ. Cậu không thể chịu đựng được thêm nữa cái không khí ở trong nhà khi ba mẹ cậu cãi nhau và cả sự áp lực dồn nén xung quanh khi mang danh là con trai của một chủ tịch tập đoàn.

Từ nhỏ, à không, phải nói là từ khi cậu chưa thành hình thì cuộc đời cậu đều đã được sắp xếp bởi chính tay của cha mẹ mình. Từ chuyện cậu sẽ học những gì lúc nhỏ, cho tới khi cậu lớn hơn một chút thì ước mơ của cậu sẽ ra sao và khi trưởng thành thì Nam Tuấn sẽ là một con người thế nào,..Tất cả đều nằm trong sự tính của cha mẹ cậu, dẫu cho với nhiều bậc cha mẹ khác thì đó học chỉ coi là sự tính và ước mong của họ về đứa con sau này. Nhưng với gia đình của cậu thì khác, với ba mẹ cậu đó không phải là kì vọng, mà là điều bắt buộc, là điều chắc chắn phải xảy ra...

Vậy nên từ khi còn bé tí, Tuấn đã phải học rất nhiều thứ từ ba mẹ giao cho, thế nên đừng hỏi tại sao cậu lại thông minh như bây giờ...

Ừ thì, đó cũng được coi như là chút thành tựu của cậu khi còn đi học với những tấm bằng đẹp đẽ, với những thành tích cao chót vót và rồi còn được lọt vào top 1,3% người thông minh nhất trên toàn quốc không chỉ khiến cho ba mẹ cậu nở mặt tự hào mà chính bản thân cậu cũng thấy nể phục chính mình..

Nhưng mà cho đến những năm cuối cấp hai thì cậu chỉ muốn quăng quách chúng đi cho nhẹ người. Nam Tuấn yêu những con số, thích ngắm nhìn những vì sao của vũ trụ xinh đẹp. Những tháng ngày của năm cuối cấp hai mang đến cho cậu một món quà đặc biệt ngoài sức tưởng tượng, đó chính là những nốt nhạc đen láy đang nhảy nhót ở trên khuông nhạc mềm mại cùng với những đoạn rap nhanh như đang thắp lửa lên những nốt nhạc một cách mãnh liệt và còn chút ngông cuồng khiến cho tâm trí chàng trai trẻ bỗng xôn xao. Cậu bắt đầu nghi ngờ chính mình mà tự hỏi:

"Liệu thứ mà mình hằng mong muốn làm là gì...?"

Thế là từ đó chẳng còn ai thấy có một cậu bé luôn nằm ở trên thảm cỏ rộng lớn sau sân nhà mỗi ngày mà ngắm sao mơ mộng vào ban đêm nữa. Thay vào đó bác quản gia lại thấy cậu chủ ở trong phòng ngày một nhiều hơn, với lý do: bận làm việc mình yêu thích..

Và rồi việc gì đến cũng phải đến, khi thành tích của Nam Tuấn ở trên lớp tụt dốc không phanh khiến cho cả thầy cô lẫn ba mẹ đều chao đảo thì lúc đó mọi người mới phát hiện ra lý do để cậu nhốt mình trong phòng suốt ngày như thế chẳng phải là để học như trước nữa. Mà là để viết nhạc, học nhạc và nghe nhạc..

Đối với họ những thứ đó như những thứ vô bổ, nhưng với Nam Tuấn đó là ước mơ...

Để rồi khi họ dần dà lụi tắt những ngôi sao sáng nhất ở trong đôi mắt của cậu. Cũng chính là khi đó, Nam Tuấn biết mình không thể quay đầu được nữa, cũng chẳng hề mong muốn mình sẽ trở lại chàng trai học giỏi ngày xưa nữa. Cậu mong mình có thể mạnh mẽ hơn và càng ngày càng đam mê hơn với âm nhạc. Sau cùng, cậu quyết định rời đi với số tiền ít ỏi. Chạy đến nhà những người anh em gần gũi nhất nhờ họ được vài tháng. May sao ba cậu cũng không có cho người bắt về, Nam Tuấn thầm cảm ơn ông về điều đó mà dần dần với vốn âm nhạc của mình, cậu đi thử giọng ở mọi nơi, tranh đấu với biết bao nhiêu người nặng ký hơn. Đến cuối cùng cũng có được chút chỗ đứng cho riêng mình..

Làm giàu không khóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ