07
Từ Tân Trì thực sự rất đẹp trai.Buổi quay hôm đó diễn ra suôn sẻ, hiệu quả công việc của Tân Trì rất cao, thời gian quay dự kiến trước đó là hai ngày một đêm nên hiện tại đã rút ngắn được một phần ba. Về ký ức của ngày hôm đó,sân thượng gió thét gào, Dư Cảnh Thiên chỉ có thể nhớ đến vầng sáng ấm áp, Từ Tân Trì che lại đôi mắt cậu mang đến một nụ hôn lãng mạn.
Alpha đúng là một con người hoàn hảo đứng đầu xã hội, đặc biệt là Từ Tân Trì, một con người biết tuốt hoàn thành mọi thứ từ công việc đến chuyện gia đình, ngoại trừ việc anh ấy mới học nấu ăn sau khi kết hôn. Dư Cảnh Thiên đã mất 5 năm để quen dần với thói quen sinh hoạt đấy, người luôn chớp nhoáng trong cuộc sống hàng ngày của mình, nhìn thấy Từ Tân Trì hoàn thành xuất sắc công việc của mình, cậu lần nữa cảm thán rằng mình lại bị mê hoặc bởi chàng trai này rồi.
Dư Cảnh Thiên tin rằng không ai có thể không yêu Từ Tân Trì sau khi nhìn thấy anh ấy làm việc. Ý nghĩ này vừa loé khiến cậu cảm thấy có chút nguy cơ , vừa mới cùng anh ấy quay MV, những diễn viên hợp tác với anh đều thể hiện sự thân thiết, đều là không thể thoát được mị lực vô hạn của Từ Tân Trì.
Thực sự không ổn tí nào,cậu phải làm gì đó thôi, nếu như mình vẫn luôn mù quáng tận hưởng sự cưng chiều của Từ Tân Trì, ngây ngốc cậy sủng mà kiêu liệu lúc nào đó, Từ Tân Trì sẽ cảm thấy mệt mỏi và chán nản không?
Bắt đầu từ bữa tối đi, muốn nắm lấy trái tim của người đàn ông,bạn phải nắm được dạ dày của anh ta trước, Dư Cảnh Thiên nghĩ, cậu muốn Từ Tân Trì không thể tách rời khỏi mình, cũng như cậu không thể làm gì nếu không có Từ Tân Trì.
Nhưng mọi chuyện sao có thể trở thành thế này?
Quần áo xộc xệch rải rác khắp bàn ăn, Dư Cảnh Thiên người không một mảnh vải, lúc này ngồi khoá lên người Từ Tân Trì,tiểu huyệt tận lực ngậm lấy thứ đó của anh. Cơ thể Omega sinh ra là để tiếp nhận Alpha, cho dù không được bôi trơn quá nhiều nhưng sau khi nuốt lấy cây gậy của Alpha, tự động tiết ra dâm thuỷ vừa dính vừa nhờn lại cọ vào quần âu của Từ Tân Trì.
Ngược lại, Từ Tân Trì bình tĩnh tựa lưng vào ghế ăn, anh vừa mới tham dự một lễ trao giải, về đến nhà chưa kịp thay bộ quần áo, anh đã bị một bàn đày thức ăn thu hút.
Dư Cảnh Thiên cười và hỏi : "Ăn trước hay tắm rửa trước?Em nghĩ vẫn là ăn trước đi", Từ Tân Trì ngồi xuống bàn và nói: "Để tiết kiệm thời gian, tôi nghĩ hai cái có thể cùng làm đó."
Từ Tân Trì vẫn ăn mặc chỉnh tề, nhưng lại giống như một tên cặn bã giả tri thức, cà vạt kéo lỏng, khoá quần tây được mở rộng và ngồi trên người anh ta là một tiểu mỹ nhân dịu dàng đang run rẩy không thể cầm vững bát đũa.
"Thiên, đừng dừng lại."
Từ Tân Trì dùng tay tét mạnh vào cặp mông trần của cậu, Dư Cảnh Thiên thốt lên, tay cầm đũa của cậu không vững, một miếng thịt bò rơi xuống chiếc áo sơ mi trắng của Từ Tân Trì.
"Tôi đói lắm đó. Là Thiên nói muốn đút cho tôi ăn mà, sao bây giờ em không làm được?"
Từ Tân Trì là một Song Tử chính hiệu trong chuyện chăn gối. Đôi khi dịu dàng ân cần và đôi khi nó lại u ám một cách bất thường như bây giờ. Anh ấy giống như một người lớn xấu tính, liên tục trêu chọc đứa trẻ không được ăn kẹo, thỉnh thoảng để lưỡi đứa trẻ nếm một chút vị ngọt, rồi đưa tay lên cao mà nó không thể với tới.
Dư Cảnh Thiên đang cưỡi trên người Từ Tân Trì, hai chân kiễng lên đỡ lấy thân thể. Chiếc ghế trong phòng ăn nhỏ hơn nhiều so với giường ngủ, côn thịt nóng bỏng di chuyển liên tục trong cơ thể cậu, chà đến điểm mẫn cảm nhất trong đó. Dư Cảnh Thiên vừa thoải mái lại vừa khó chịu, nhịn không được, chỉ có thể nhúc nhích hông để thoải mái hơn.
Nhưng đồng thời phải cho Từ Tân Trì ăn. Dư Cảnh Thiên bỏ bát xuống, cúi người bưng bát canh ngô lên. Nhũ hoa cứng ngắc chạm vào chiếc kẹp cà vạt lạnh lẽo, cậu thút thít điều chỉnh thắt lưng, đưa bát tới miệng Từ Tân Trì.
"Chà, nó ngon lắm. Nini cũng uống một ngụm đi? Em vẫn chưa ăn gì mà đúng không?"
"Hức ... cái này..."
Không được. Cậu lại sắp lên đỉnh lần nữa, nhưng Từ Tân Trì nhéo eo cậu không để cậu thoải mái dễ dàng như vậy. Dư Cảnh Thiên sắp khóc, chớp chớp mắt cầu xin Tân Trì giúp đỡ, nhưng anh ấy giả ngốc nói: "Nini không thể tự mình uống được sao? Vậy thì để tôi đút cho em."
Vừa nói, Từ Tân Trì vừa điều chỉnh tư thế ngồi của mình, thứ cứng rắn trong cơ thể cậu đột nhiên thay đổi góc độ, chạm thẳng vào điểm nhạy cảm của Dư Cảnh Thiên. Cậu rên lên một tiếng rồi bắn ra ngoài, vô tình đụng phải bát canh, nước canh liền dính đầy trên ngực.
"Đúng là trẻ hư, lãng phí đồ ăn là không ngoan đâu nhé." Từ Tân Trì cười gằn, đôi môi mềm mại áp lên ngực Dư Cảnh Thiên, "Tôi lại phải giúp em liếm sạch vậy."
Từ Tân Trì lè lưỡi liếm thành một vòng tròn trên ngực của Dư Cảnh Thiên "Món súp ngày hôm nay thật ngon, nước dùng và gia vị đều rất vừa miệng", anh cố tình rít lên, tạo ra âm thanh giống như là đang uống nước canh thật vậy. Dư Cảnh Thiên vừa mới đạt được cực khoái, toàn thân mẫn cảm, co rụt vai lại muốn trốn, nhưng nhũ hoa lại bị anh cắn một cái.
"Hạt ngô cũng rất ngọt. Hửm? Là hạt đậu nhỏ của Thiên à ? Xin lỗi nha."
"Anh ... anh cố ý bắt nạt em!"
Dư Cảnh Thiên không chịu nổi nữa, nước mắt lần lượt trào ra. Từ Tân Trì đặt bát canh xuống, ôm lấy cậu hôn xuống khoé mắt ẩm ướt, sau đó trao cho Dư Cảnh Thiên một nụ hôn thật sâu như là đang dỗ ngọt một đứa nhỏ muốn ăn kẹo.
Bữa tối bị xáo trộn, Dư Cảnh Thiên uỷ khuất, nhìn xuống cơ thể trần truồng của cậu bị dính lên nhiều loại chất lỏng khác nhau. Trong khi người kia vẫn diện bộ vest cao cấp trong lễ trao giải hôm nay, cậu tức giận đến mức đấm vào người anh một cách trẻ con.
Từ Tân Trì bất lực thở dài, bóp má người yêu nói: "Em đúng là đồ con nít, ăn xong lại bẩn như vậy. Anh đưa em đi tắm."
Dư Cảnh Thiên bị Từ Tân Trì ép vào tường phòng tắm, tiếp tục khai phá hậu huyệt mỏng manh của cậu. Nước từ vòi hoa sen chảy xuống cơ thể họ, không thể phân biệt được chất lỏng của ai đang ở dưới chân, hoà vào dòng nước chảy xuống.
Dư Cảnh Thiên quay đầu nhìn về phía gương, mơ hồ phản chiếu hình ảnh cậu đang rên rỉ dưới tay của Từ Tân Trì. Bọn họ đã kết hôn được năm năm, những chuyện đáng xấu hổ đều đã làm qua một lần. Vậy mà hôm nay, cậu thực sự chỉ muốn nấu cho Từ Tân Trì một bữa cơm rồi hoá thành như vậy. Dư Cảnh Thiên khẽ thở dài, có lẽ đây là bản năng của Omega, chỉ cần Alpha móc ngón tay, cậu có thể dâng lên tất cả những gì mình có.
"Tiểu Thiên Thiên, em phân tâm đi đâu thế?"
Từ Tân Trì cúi xuống cắn một ngụm vào tuyến thể trên cổ Dư Cảnh Thiên, cơn đau khiến cậu trở lại thế giới thực. Cảnh Thiên sững sờ quay đầu lại, nhìn Từ Tân Trì vén mái tóc ướt đẫm một cách gợi cảm, ôm lấy lòng người yêu.
"Anh không được phép rời xa em."
Cậu nói.
Từ Tân Trì sững sờ một lúc, sau đó ôm lấy khuôn mặt của Dư Cảnh Thiên, hôn từ trán xuống môi.
"Cho dù em có ghét bỏ đánh đuổi tôi, tôi vĩnh viễn sẽ không rời đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
同手同脚 - Trì Dư Cố Uyên
FanfictionTừ Tân Trì x Dư Cảnh Thiên Giới giải trí,bối cảnh ABO,có bảo bảo,toàn văn phát đường