04

305 22 0
                                    

04

Khi Dư Cảnh Thiên mở mắt ra, cậu vẫn chưa hoàn hồn sau giấc mơ ngọt ngào vừa rồi, cảnh tượng đánh dấu luôn xuất hiện trong giấc mơ của cậu.

Đã hơn tám giờ tối, Từ Tân Trì vẫn chưa trở về. Dư Cảnh Thiên cảm thấy nhiệt độ cơ thể càng ngày càng tăng lên rõ ràng, trong hậu huyệt lại có chút ẩm ướt, hô hấp cũng trở nên dồn dập, lật chăn bông tìm điện thoại, gửi cho Wechat cho Tân Trì hỏi xem khi nào anh ấy về.

Cảm giác ẩm ướt trong hậu huyệt ngày càng nhiều thêm, lâu như vậy mà vẫn chưa nhận được hồi âm, Dư Cảnh Thiên thở dài, ném điện thoại sang một bên.

Khi đồng hồ đã gần mười hai giờ, Từ Tân Trì vội vã chạy về nhà, đập vào mắt chính là chiếc vali trống rỗng của Dư Cảnh Thiên ngày hôm qua. Lượng pheromone tràn ngập trong nhà đáng sợ đến mức giật mình, anh bước nhanh vào phòng ngủ lại bị khung cảnh trước mắt làm cho choáng váng.

Tủ quần áo bị lật lên trông giống như đã xảy ra hiện trường án mạng, Dư Cảnh Thiên đem tất cả đồ của Từ Tân Trì đặt trên giường, toàn thân chỉ chỉ mặc đúng chiếc áo sơ mi màu đen, thân thể trắng nõn cuộn tròn giữa đống quần áo, lồng ngực ôm chặt lấy chiếc áo của Từ Tân Trì mà thở dốc, một tay còn lại kéo xuống tự an ủi bản thân.

Dư Cảnh Thiên thậm chí không phát hiện ra rằng Từ Tân Trì đã về nhà, cho đến khi Từ Tân Trì kéo cậu ra khỏi cái ổ nhỏ trên giường. Khí lạnh trên người Alpha đột ngột ập đến khiến người trên giường càng thêm uỷ khuất.

"Em đang làm gì vậy, xây dựng tổ ấm mà không có tôi sao?"

"Trì ... Em đã cố hết sức rồi, nhưng vẫn không được," Dư Cảnh Thiên thở gấp, thậm chí còn nấc lên, "Quả nhiên không có Tân Trì liền không được ..."

"Chà, nỗ lực của em khá nhiều đó," Từ Tân Trì bất lực liếc nhìn chiếc giường bừa bộn, "Xin lỗi, vì tôi đã không kịp xem tin nhắn của em,thời gian quay chụp muộn hơn dự kiến,khiến em khó chịu rồi".

"Chẳng phải anh biết rồi đó thôi..."

Từ Tân Trì vuốt nhẹ lên tóc Dư Cảnh Thiên, vươn tay quơ lấy mấy bộ quần áo, dọn ra một chỗ trống để cho người kia nằm.

Anh lau khuôn mặt nhỏ nhắn bị mồ hôi và nước mắt làm ướt của Dư Cảnh Thiên, thuận tiện một đường sờ xuống tiểu huyệt phía dưới, "Ở đây cũng ướt nè......"
"Đều tại anh" Dư Cảnh Thiên khẽ bĩu môi, tức giận nói, "Em rõ ràng là người hưởng thụ, nhưng lại phải chật vật đến mức này, anh chịu trách nghiệm đi..."

Từ Tân Trì nhất thời bật cười, kéo Dư Cảnh Thiên đến giữa giường, ngồi xuống bên cạnh: "Em muốn tôi chịu trách nhiệm như thế nào?"

Dư Cảnh Thiên im lặng một hồi, sau đó chậm rãi mở ra hai chân, nơi ấy không chút che giấu liền lộ ra. Cậu đưa tay xuống lỗ nhỏ đang co rút không ngừng phun ra dâm thuỷ, chỗ đó đang háo hức được chứa đầy thứ vừa to vừa cứng của Từ Tân Trì.

Dư Cảnh Thiên thút thít nói từng chữ một: "Chỗ này ... em muốn ... em muốn anh đưa nó vào ..."

Đôi mắt Từ Tân Trì đỏ rực vì pheromone ngọt ngào của Omega, anh lột sạch quần áo, nhanh chóng đè lên cơ thể mềm mại của Dư Cảnh Thiên.

同手同脚 - Trì Dư Cố UyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ