11
Trước ngày em bé chào đời, mọi công việc của Từ Tân Trì cuối cùng cũng phải kết thúc, thời gian còn lại là tham gia các hoạt động đơn giản và dành thời gian cho vợ. Ba bữa cơm ngày đều phải tự mình nấu, hoa quả cũng phải tự tay rửa sạch, gọt vỏ, không có việc gì liền ngồi ở bên cạnh Dư Cảnh Thiên nhéo nhéo ngón tay cậu chơi đùa.Cậu gặp một số ác mộng, Dư Cảnh Thiên không biết nửa đêm một mình dậy bao nhiêu lần, uống một cốc nước lớn, trở về giường nắm chặt tay anh hơn.
May mắn thay, việc sinh hạ diễn ra suôn sẻ. Một bé trai mập mạp chào đời dễ dàng. Ai cũng khen anh chăm vợ tốt nhưng Từ Tân Trì thì như người điếc, đều không nghe thấy gì nữa.
So với Dư Cảnh Thiên đang nằm trên giường, Từ Tân Trì giống một người bệnh hơn, bàn tay đang nắm lấy Dư Cảnh Thiên run lên không ngừng. Sau khi cậu tỉnh dậy, thấy anh như vậy, liền chạm vào chỏm đầu của anh bằng tay còn lại.
"Anh khóc đó à?"
Từ Tân Trì định thần lại và ngẩng đầu lên, nhưng nước mắt chảy ra ngày càng nhiều không kiểm soát được.
"Anh......"
Khi anh nghĩ rằng chính vì mình đã khiến em đau đớn như vậy, khóc lóc bất lực trong phòng mổ, khi anh nghĩ rằng dù chỉ có một phần trăm khả năng là anh có thể mất em, cơ thể anh tựa như rơi vào hầm băng,toàn thân cứng đờ không cử động được.
"Con trai còn không khóc nữa kìa."
Dư Cảnh Thiên mỉm cười, tuy rằng sắc mặt còn có chút tái nhợt, nhưng trong lòng bắt đầu bùng lên lửa giận. Bây giờ con trai đang ngủ yên bên giường phải của cậu, đó là bằng chứng cho sự kết hợp của họ. Dư Cảnh Thiên ngực tràn đầy xúc động, "Trước đây em còn chưa hỏi anh, anh xem từ điển lâu như vậy, kết quả là gì? Đứa nhỏ tên là gì?"
"Từ Mộ Vũ."
"Hử?"
"Từ Tân Trì vĩnh viễn khuynh mộ Dư Cảnh Thiên."
' Từ Tân Trì luôn hướng về Dư Cảnh Thiên '
Từ Mộ Vũ rất ngoan ngoãn, căn bản không nháo không khóc, lúc đói hay buồn ngủ cũng chỉ kêu một chút, trừ việc rất dính lấy Dư Cảnh Thiên.
Đây mới chính là rắc rối mới của Từ Tân Trì.
Đôi khi anh đứng trong bếp, Dư Cảnh Thiên sẽ ôm lấy anh từ phía đằng sau, khoảnh khắc nụ hôn đã tiến tới rất gần thì tiếng la hét của con trai vang lên từ phòng ngủ. Lại đôi khi sau khi cho con trai ngủ vào buổi tối, hai người nằm trên ghế sofa xem phim, sau đó dính vào với nhau, ngay khi Từ Tân Trì đè Dư Cảnh Thiên xuống, cậu con trai trong phòng liền bật khóc.
Thằng bé này cố ý à?
Gần đây tình trạng này càng ngày càng gay gắt, chiếc nôi xa xỉ mà Từ Tân Trì mua cũng trở nên vô dụng vì Từ Mộ Vũ gần đây đều ngủ trên giường lớn của họ.
Từ Tân Trì ngồi xổm bên cạnh nôi, nhìn chằm chằm thằng quý tử đang đạp chân chơi một mình, nghĩ rằng nếu Dư Cảnh Thiên đang nhìn mình lúc này, chắc hẳn cậu sẽ nắm tay bé con và lảm nhảm muốn anh bế con thay vì cố gắng bạo lực lạnh thế này.Từ Tân Trì không khỏi tức giận, đưa tay bóp đôi má phúng phính của đứa trẻ, hằn học nói: "Từ Mộ Vũ, cha nghiêm túc cảnh cáo con không được cướp người với cha."
Tuy nhiên, vị thế của Từ Tân Trì không chút thay đổi. Anh cố gắng như để nâng cao giá trị bản thân trong nhà, vậy mà Từ Mộ Vũ bây giờ đã biết nói, mỗi ngày đều bị ba nó mắng không ngừng, hơn nữa mỗi ngày đều cùng cậu ôm ôm rồi hôn hôn không rời.
Từ Tân Trì cay đắng nhìn Dư Cảnh Thiên vây quanh con trai mình giống như một con chó lớn không thể cưng chiều, thầm nghĩ lúc mang thai có thể yêu thằng quỷ con kia một tý, nhưng hiện tại thực sự không thể có chút cảm tình nào. Từ Tân Trì ghen muốn bay lên, cuối cùng không nhịn được, nửa đêm lẻn qua phòng đứa con trai đang say ngủ của mình, di chuyển tới nửa người Dư Cảnh Thiên, nằm xuống sát lưng Dư Cảnh Thiên cởi quần áo ra.
Dư Cảnh Thiên đang say giấc, bỗng bị ai đó tấn công suýt nữa thì hét lên, hai ngón tay đưa vào miệng kẹp lấy lưỡi của cậu, đồng thời phát ra vài cú thúc thô bạo.
Dư Cảnh Thiên không nói được lời nào, chỉ có thể ưm ah ah ah, nước miếng chảy xuống gối, mãi đến khi vỗ về an ủi người đằng sau một chút mới chịu buông ra, còn chưa kịp bình tĩnh lại, tuyến thể sau cổ liền bị cắn một ngụm, bàn tay to lớn nhanh chóng lột quần của cậu, thứ thô to nóng bỏng vọt vào chen giữa vào hai chân."Con vẫn còn đang ngủ..."
"Không sao đâu," Từ Tân Trì ám ảnh liếm tuyến thể đầy mùi của mình, hai tay đan lấy tay Dư Cảnh Thiên. "Em cứ chơi với nhóc con đó suốt ngày, và giờ thì nó kiệt sức rồi. Ngủ như heo con vậy. "
Trời ơi ... đứa nhỏ là con ai vậy?
Dư Cảnh Thiên nhìn trần mà không nói nên lời, để cho anh vén áo di chuyển tay lên người cậu. Bàn tay to lớn xoa xuống phía dưới khiến nó bắt đầu rỉ nước.
Cơ thể Omega đã lâu không được làm tình giờ đã rất ẩm ướt, hạ bộ nóng bỏng của Từ Tân Trì đang cọ xát giữa hai kẽ mông của cậu không cẩn thận liền bị tiểu huyệt cơ khát nuốt vào. Hai người tức khắc cảm thấy lỗ chân lông đều như mở ra, Dư Cảnh Thiên nghiêng đầu, Từ Tân Trì đã áp đảo bằng một nụ hôn.
Ánh mắt của Từ Tân Trì lướt qua vai Dư Cảnh Thiên, thằng quỷ con bên cạnh vẫn đang yên giấc, chiếc bụng tròn lên xuống đều đặn. Loại lén lút làm trò xấu này khiến Từ Tân Trì càng thêm hưng phấn , không dám tạo nên tiếng động lớn, chỉ có thể nhấc một chân của Dư Cảnh Thiên lên, dùng tư thế ban đầu đâm vào rút ra.
Tầm nhìn bao phủ bởi bóng tối nên tiếng thở dốc và tiếng nước sau mỗi lần nhấp đều được khuếch đại lên một cách rõ ràng, sau khi lên đỉnh, Dư Cảnh Thiên dần dần tỉnh táo hơn, nhìn vẻ mặt ngủ say của con trai mình liền có chút tội lỗi, không ngừng thúc giục Từ Tân Trì nhanh lên. Anh miễn cưỡng bắn vào bao cao su, cởi ra, thắt nút rồi ném xuống bên cạnh giường, sau đó lật người Dư Cảnh Thiên xuống, ngậm lấy đầu lưỡi nhớp nháp của cậu, hút hết nước bọt vào miệng mình.
"Tôi khát."
"Thì uống nước đi " Dư Cảnh Thiên bị hôn đến trời đất điên đảo, đẩy con chó lớn đang gặm xương quai xanh của mình ra, "Còn không có ... A!"
Nhũ hoa bị cắn một phát, mặc dù hiện tại Từ Mộ Vũ đã cai sữa, nhưng bộ ngực mềm mại phồng lên vẫn chưa co rút lại, núm vú đã bị hút lớn gấp đôi trước kia, lại bám chặt vào bầu ngực mềm mại.
"Đứa nhỏ này cũng hai tuổi rồi. Em mỗi ngày đều ở cạnh nó cũng không phải quá tốt" Từ Tân Trì yêu thích không muốn buông tay đầu nhũ mềm mại. "Bằng không chúng ta sinh thêm một đệ đệ để nó chơi cùng đi."
"Hiện tại, phải làm nháp một lần đã."
BẠN ĐANG ĐỌC
同手同脚 - Trì Dư Cố Uyên
FanfictionTừ Tân Trì x Dư Cảnh Thiên Giới giải trí,bối cảnh ABO,có bảo bảo,toàn văn phát đường